-35-

602 64 14
                                    

Minh Vương cảm thấy không ổn, thật sự không ổn!

Sáng sớm ra, trưởng ban hội những thanh niên còn ở giá chào ngày mới bằng một động tác vươn vai đầy khỏe mạnh và hưởng thụ tiết trời mát mẻ của Hà Nội mùa cuối đông. Ngày hôm đó sẽ là một ngày vô cùng đẹp trời và thật hoàn hảo để rủ Trần Nhô đi đốt nhà nếu như cách đó 10 giây sau anh không phải chứng kiến một vật thể không xác định chạy vụt qua mặt với giọng hét được đạt đến nốt cao nhất.

- Hôm nay Dũng tới!!

What the f...(lower)? Chưa kịp hoàn hồn để nhận định ra vật thể vừa chạy qua là thằng hâm nào tối qua ngủ quên chưa uống thuốc thì một bóng người khác cũng nối tiếp chạy vụt qua với âm lượng tiếng vang gần bằng tiếng hét ban nãy.

- Hôm nay Dụng cũng tới!!

Lần này Minh Vương đã không còn phải vận động não bộ để đoán ra thằng vừa chạy qua là thằng Hậu tều, vì nó cao vcl!!

- Anh Đại với Phí cũng qua chơi luôn!!

Định mệnh.

Minh Vương nghĩ mình cần phải trở lại phòng để tĩnh tâm lại tinh thần trước khi tiếp tục khẳng định ngày hôm nay là một ngày đẹp trời.

- Đứa nào hét gì bên ngoài ấy anh?

Tấn Tài nằm úp lí nhỉ hỏi người anh chỉ vừa mới rời phòng vài giây đã thấy quay trở lại, nhưng cậu chờ mãi vẫn chẳng thấy câu trả lời của cậu đâu, đành phải đấu tranh tư tưởng giữa việc ngẩng đầu dậy và quan tâm người anh em của mình hay tiếp tục ngủ và mặc kệ chúng nó...

Cậu chọn cái thứ 2.

- Tài ơi, mày dậy đi! Tát anh cái xem có phải tao đang mơ không!

Dẫu vậy, Minh Vương vẫn một mực lay lay đòi Tấn Tài dậy tát cho anh mấy cái mặc cho cái đấu tranh tư tưởng vớ vấn mà cậu chỉ mất chưa tới 5s để suy nghĩ. Và rồi Minh Vương ôm má đau đớn nhận ra đây không phải là mơ.

*

- Mình ơi, tôm em bóc cho mình rồi này.

- Đại anh yêu ơi, gắp em miếng chả.

- Dúng (Dũng) ơi, khui tao lon pepsii.

- Này, này cái thằng lùn hơn em 10cm kia. Trả miếng sườn đây!

Rắc!

Cây đũa đáng thương trong tay Minh Vương không tội không tình gãy làm đôi rơi xuống đất, Văn Hoàng ở bên biết điềm không lành cũng ý thức xách ghế ngồi ra xa một chút. Đến lượt bé Hoàng Anh, tưởng anh làm rơi đũa nên liền ngoan ngoãn đưa anh một cây khác vào thay. Song, số phận chiếc thứ hai cũng không khác chiếc thứ nhất là mấy.

- Đúng là Hoàng Vương em trai của Hoàng Khánh, bẻ cây đũa cũng bẻ đúng chính xác một phần ba!

Công Phượng ngồi bên vẫn chóp chép miệng, nhâm nhi thưởng thức mấy con tôm Văn Thanh đã bóc sẵn vỏ. Khác với Văn Hoàng đang tránh Vương như tránh tà, Công Phượng vô tư vỗ vai anh mấy cái vì tác phẩm nghệ thuật mang tên "đôi đũa".

- Không thể chấp nhận được!

- Không thể chấp nhận được cái gì?

Công Phượng thắc mắc, tiện tay đút luôn cho Minh Vương một con tôm béo ngậy mặc kệ Văn Thanh còn đang ú ớ phản bác "Em bóc cho anh cơ mà". Sau đó bất thình lình đứng dậy xách theo tô cơm bé Hoàng Anh đã chuẩn bị sẵn bỏ đi trước sự hoang mang không hiểu chuyện gì của Công Phượng.

- Ơ cái thằng này!

- Ơ ơ cái gì. Mày không thấy đám độc thân trong cái hội ở giá của nó thì ngày một thưa dần, hôm nay lại còn phải banh mắt ra ngắm bọn yêu xa tình tứ với nhau. Không chấp nhận được là đúng rồi.

Xuân Trường từ đâu xuất hiện giải đáp thắc mắc cho hai cậu bạn thân của mình, tiện tay chôm luôn cái tô sứ trên bàn mang sang cho con giời Quang Hải mặc kệ Văn Thanh kêu gào thảm thiết trong vô vọng.

- Trường Chiến, trả em tô tôm!

*

- Nhô ơi, đi đốt nhà đi Nhô ơi.

Đã hơn nửa tiếng đồng hồ, Tuấn Anh bất lực nhìn cậu bạn thân ngồi dưới sàn ôm chân mình kêu gào mặc cho anh đã bị Đức Huy không dưới năm lần giơ chân đạp cho mấy cái.

- Sao mấy em nó mới lên chơi với nhau mà mày lại đòi tao đi đốt nhà?

- Đốt nhà vui lắm Nhô ơi! Mày phải thương tấm thân bé nhỏ tội nghiệp này, cả ngày hôm nay tao không ăn gì ngoài cơm chó đó!

- Mày mới vốc hết hộp bánh gấu của bố xong nhé thằng béo!

Một cái dép bông theo lực ném của Đức Huy gọn gàng đáp xuống đầu Minh Vương một cái bốp, làm tiếng kêu gào thảm thiết của Vương ngày dai dẳng hơn. Tuấn Anh cuối cùng phải miễn cưỡng thở dài gấp cuốn sách đang đọc dở lại, dịu giọng xuống khuyên giải anh hãy đi tìm bé Trọng nhà Tư Dũng.

- Không! Ngải Đa Tốn giờ không làm gì được bọn nó đâu. Phải là ngải của mày cơ!

Minh Vương vẫn tiếp tục ôm lấy chân Tuấn Anh kêu gào. Bất lực, Nhô chỉ đành hướng ánh mắt về phía Đức Huy tìm kiếm một sự cầu cứu.

- Để tao đi kiếm cuộn băng keo!


***
tôi đã trở lại, và nhảm nhí hơn xưa =))

[ĐTVN] Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ