/0207/
"Chị chủ quán xinh đẹp ơi, cho em thêm ly nữa."
"Có liền bé ơi, chờ chị xíu nhé."
Trong cái tiết trời nắng nóng thất thường của đất hà thành mùa lá rụng, ở một quán trà nào đó nơi góc phố như tách biệt khỏi tiếng ồn ào tấp nập của dòng người đông, có một chàng trai dáng người nhỏ nhỏ đang đong đưa đôi chân trên chiếc xích đu hồng ngóng chờ một ly trà thơm phức.
"Của em đây."
Chị chủ quán xinh đẹp mang ra ly trà thứ ba trong buổi sáng của cậu chàng, không quên kèm theo một khay bánh ngọt đủ màu sắc tô đậm một buổi trà trưa (?).
"Hì, phiền chị quá."
"Có sao đâu mà. Cơ mà Mạnh vẫn chưa đến hả em? Hai đứa giận nhau gì mà ghê thế?"
"Chả biết nữa chị ơi. Hắn dạo này bơ em hẳn, có quan tâm hỏi han gì đâu."
Hồng Duy lắc đầu cười cười, nét mặt xen lẫn chút buồn nhìn vài đợt gợn sóng trong ly trà nhỏ bé. Cậu cùng chị chủ trò chuyện đôi ba câu rồi chị lại phải chạy đi tiếp khách mới vào, trả lại góc phòng yên ả cho thực khách quen của quán trà nhỏ.
"Không biết mọi người xử hắn đến đâu rồi."
Hồng Duy nhẩm nhẩm chép miệng, nhìn ra cửa sổ nơi dòng người tấp nập chen chúc lướt qua nhau, chờ đợi một bóng hình quen thuộc.
Ting.
/Nó bắt đầu chạy đi tìm mày rồi. Ở đó chờ 30p, không thấy nó đến thì anh qua đón mày/ từ công chúa của thằng Thanh.
Điện thoại mượn của chị chủ trên bàn khẽ rung lên, hiển thị nội dung tin nhắn vừa mới đến từ Công Phượng. 30 phút, đủ để Hồng Duy thưởng thức xong một tách trà thơm.
Đồng hồ bây giờ đã điểm qua con số 10, cũng đồng nghĩa với việc Hồng Duy đã rời khách sạn ngót nghét gần bốn tiếng đồng hồ. Cơ mà lí do cậu rời đi chẳng phải do giận dỗi Duy Mạnh hay là bỏ nhà ra đi như lời Quang Hải nói, chỉ đơn giản là cậu ra ngoài tập thể dục hóng gió một xíu thôi.
Thực hư mọi chuyện là như thế này. Tối ngày hôm qua, Hồng Duy có đi qua phòng cậu bạn thân Văn Đức và rủ cậu chàng đi tập thể dục quanh bờ hồ cho mát khi nghe tin Hà Nội đã nới lỏng giãn cách, mà Đức đi thì đương nhiên Đại cũng đi cùng nên cậu chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận bị ăn cơm chó để được đi ra ngoài chơi.
Sáu giờ sáng, cả ba hẹn hò trước cổng khách sạn và quyết định chạy ra bờ Hồ tản bộ hóng gió. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khác biệt nếu như Văn Đức không rủ cậu đi một nơi nào đó thoáng mát, phong cảnh đẹp mà Trọng Đại mới khoe. Và rồi "vô tình" quên đi mất mà quẳng cậu lại công viên bơ vơ một mình để trốn đi hú hí riêng.
Đm bạn với chả bè!
Lại nói Hồng Duy bản chất chính là một con người mù đường, dù cho đã ra Hà Nội biết bao nhiêu lần nhưng hầu như chỉ đi chung với đoàn xe đến nơi tập và sân đấu, có đi chơi cũng là do đám Duy Mạnh, Quang Hải dắt đi, để tự đi một mình thì 100% sẽ lạc. Vậy mà tên Văn Đức đầu đất lại dám đem con bỏ chợ quẳng cậu ngay cái chốn lạ hoắc lạ huơ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN] Những mẩu chuyện nhỏ
FanfictionLà những câu chuyện nhỏ hằng ngày của các chàng trai áo số đội tuyển Việt Nam theo lời kể của bạn nhỏ Nguyễn Tiến Linh. Chuyện ngày thường, chat group, tâm sự linh ta linh tinh ♡ Note: Ảnh bìa gốc được lấy từ ig nguyenanh_ll _15/06/2021-