-26-

821 83 12
                                    

Một buổi sáng mệt mỏi của captain Quế Ngọc Hải.

Nếu như lội ngược dòng thời gian ba năm về trước, chúng ta có lẽ đã quá quen thuộc với hình ảnh anh đội trưởng mê tồm mắt không được to lắm phải đau đầu vì "đàn con thơ" lóc nhóc của lứa U23. Hồi ấy đứa nào cũng còn ngây thơ, trẻ dại, mặt mũi non choẹt chẳng hiểu sự đời nên có hơi phá phách một tí (chỉ một tí thôi!). Còn bây giờ, đứa nào đứa nấy cũng đều đã trưởng thành, không còn là đám thanh niên một thời ngông cuồng nghịch ngợm phá phách một tí như trước nữa.

Chúng nó nghịch hơn!

Và với cương vị là anh đội trưởng gương mẫu đương thời năm ấy, anh Lương Xuân Trường playboiz quyết định rút lui để nhường lại sự điên đầu vất vả khổ cực ấy cho người anh lớn hơn, tức captain của chúng ta ngày nay - Quế Ngọc Hải để đăng kí một vé tham gia vào hội "đàn con thơ" đi phá làng phá xóm.

Điển hình là trong sáng nay, khi anh vừa thức giấc trên chiếc giường êm ấm và định bụng sẽ vòng tay sang ôm lấy người 'vợ' để chào một buổi sáng ngọt ngào thì bên ngoài cửa bỗng dội vào tiếng đập thùm thụp hối hả của một ai đó.

- Gì mà ồn ào quá vậy?

Anh Toàn mắt vẫn nhắm tịt chùm chăn lên đầu, cằn nhằn bắt anh Hải phải mau chóng ra ngoài giải quyết cái tiếng ồn kia.

- Quế ơi, mở cửa!!

Tiếng ồn bên ngoài lại một lần nữa dội vào, và lần này anh đã có thể đoán ra tiếng thằng Chinh đen bố láo dám gọi cả họ anh như vậy.

- Mới sáng sớm mà chúng mày quậy phá cái gì vậy hả?

Anh Hải mở cửa một cách không mấy vui vẻ đáp lại tiếng ồn từ bên ngoài, đanh mặt nhìn thằng nhóc lùn tịt trông có vẻ hấp tấp đang ngước mắt lên nhìn mình. Đừng ai hỏi còn một thằng nữa đâu, vì nó đã sớm xách dép chạy về phòng để bảo toàn tính mạng.

- Hải bố ơi, Di Di bỏ nhà ra đi rồi!

- Làm sao mà bỏ đi?

- Em không biết, nhưng lễ tân bảo Di Di đã đi ra ngoài từ lúc sáng sớm rồi.

- Thế thằng bố kia của mày đâu?

- Bố cháu sang phòng bồ Trọng xin chụp hình ké rồi.

- Được rồi, giờ mày đi gọi thằng đội trưởng của mày tập trung cả đám lại, chờ tí anh ra.

Cánh cửa phòng không nhanh không chậm khép lại khi những bước chân ngắn cũn của thằng Hải bắt đầu chạy đi tập hợp mọi người. Anh Hải lừ đừ đổ rạp người xuống giường, mon men đến chỗ anh Toàn với ý định làm nũng vợ yêu trước khi đánh thức anh bằng một nụ hôn chào buổi sáng (lúc 9 giờ 30 phút).

- Tránh xa, đang buồn ngủ.

Đó là tất cả những gì anh Toàn nói sau khi lạnh lùng lăn sang một bên với cái chăn bông dày sụ và tạt cho anh chồng yêu quý một gáo nước lạnh đầy phũ phàng.

- Sao bé nỡ đối xử với anh như thế.

Tuy trái tim nhỏ bé của captain đã vỡ nát nhưng độ dày của khuôn mặt với cấu tạo xi măng bền bỉ vẫn thôi thúc anh lấn đến đè cục bông to tướng trước mặt xuống giường. Dù gì cũng đã bị phũ, phải hôn mấy cái để được đền bù.

[ĐTVN] Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ