chap 7

1.9K 247 7
                                    

Chap 7 / Viết bởi moneybbi.

•••
Sau một đêm mưa rơi tầm tã thì hôm sau trời cũng trong xanh trở lại. Dù hơi đất có chút nặng mùi và không khí vẫn còn lạnh nhưng thành phố đã sáng sủa hơn rất nhiều.

Cả đêm hôm qua em hoàn toàn ngủ ở sofa phòng khách, nằm trọn trong vòng tay của gã, ấy vậy mà Hanma cũng không buông em ra. Em bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ màng ngồi dậy, em với tay lên bàn lấy điện thoại xem.

Là mẹ!

Lúc này em mới nhìn qua bên cạnh, gã vẫn còn ngủ, lúc gã im lặng nhắm mắt trông dịu dàng quá nhỉ. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, khác nhau chỉ là lần này em thức giấc trước gã.

Em quay lại cầm điện thoại chọn nghe máy.

"Con ngủ dậy rồi sao? Sao tối qua không nghe điện thoại mẹ vậy?" Giọng mẹ hơi lo lắng, tối qua bà ấy có gọi hỏi xem em đã ngủ chưa nhưng có lẽ em đang nằm trong vòng tay và hơi ấm của Hanma nên không để ý.

Em ngáp một cái, giọng còn ngái ngủ, "Tối qua ăn xong con đi ngủ luôn nên không bắt máy được."

"Ăn uống đầy đủ, dọn dẹp sạch sẽ nhé."

"Vâng ạ."

"Sắp đến ngày thi giữa kỳ rồi đó, mẹ chẳng mong con sẽ có thứ hạng cao gì, chỉ cần chú tâm đủ để tốt nghiệp là được."

"Vâng ạ, con biết rồi."

Nói thêm vài câu nữa thì mẹ cũng bận việc, em cúp máy xong thở dài.

Lúc quay sang bên cạnh thì gã đã dậy rồi, em có hơi giật mình một chút. Bỗng dưng lại thấy gã hai mắt sáng như đèn pha nhìn mình, ai mà bình tĩnh được. Gã nhìn biểu cảm của em thì thích thú cười nhẹ, "Nói chuyện với mẹ ngoan ngoãn vậy hả?"

"Chứ sao! Anh cũng lo dậy mà về nhà đi."

"Sao mà tuyệt tình như thế? Vừa dậy đã đuổi tôi đi rồi." Gã không chịu ngồi dậy, nằm ôm lấy cái gối lót trên ghế ôm chặt như thể sẽ không di chuyển đi đâu hết.

Em đỡ trán nhức đầu, mặt dày chắc là điểm mạnh duy nhất của gã rồi. Em đứng dậy gãi đầu nói, "Một lát tôi đi học rồi, anh cũng phải nên về chứ."

"Tôi đi đến trường cùng em."

"Được, à mà này.."

Em suy nghĩ đến cái hàng động của ngày hôm qua, khi mình đứng trên cầu hét vào mặt gã, em lỡ lời nói những câu hơi quá đáng.

"Tôi xin lỗi, hôm qua đã nặng lời với anh."

"Chuyện hôm qua hả?"

Gã nhìn em đứng im đó, từ từ ngồi dậy ngáp một cái, nét lười biếng trên mặt gã là điểm nhấn cho vẻ đẹp vào buổi sáng hôm nay.

"Tôi không có trách em đâu." Vì mới ngủ dậy nên giọng gã còn trầm hơn bình thường.

Biết gã không để bụng chuyện đó, em vui vẻ chạy lên phòng thay đồ.

Con người không thể nào chống cự lại sự vận chuyển của thời gian, mới ngày nào chúng ta có vô vàng mộng mơ và hoài bão. Bỗng dưng khi mở mắt dậy, ta nhận ra mình không còn giống lúc trước. Không thể suy nghĩ đơn giản được, phải tất bật chạy theo xã hội hối hả ngoài kia. Khi em biết mình đã lớn, em biết rằng các ước mơ ngày bé bây giờ chỉ như cơn gió thoảng qua. Phải học cách chấp nhận.

𝗵𝗮𝗻𝗺𝗮 𝘅 𝘆𝗼𝘂 ♡ tại sao em lại thích gã? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ