Đoản lẻ (BETA)

830 60 5
                                    

Năm 10 tuổi

Mạc Quan Sơn bị một đám nhóc bu lại vừa chửi mắng vừa bị đánh, chỉ có thể ôm đầu gánh chịu. 

Ba cậu đi tù, cậu liền trở bị gánh cái mác kẻ xấu, đến cả người lớn cũng sẽ nói to nói nhỏ rằng "ba nó đi tù thì nó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì". 

Hai mắt đỏ lên nhưng tuyệt nhiên Mạc Quan Sơn vẫn không khóc. Cậu không phản kháng được nhưng cậu không muốn yếu đuối càng không muốn rơi nước mắt chứng tỏ những gì bọn họ nói là đúng. Rồi sẽ có lúc cậu trả lại cho bọn họ tất cả. 

-Này đông người như vậy bắt nạt một người, các người tỏ vẻ cái gì.

Một quả bóng từ đâu bay thẳng tới đập vào một trong số những kẻ bắt nạt. Đám đông dừng lại quay mặt nhìn về phía giọng nói vừa cất lên ban nãy. Ồ là lớp trưởng, Hạ Thiên. 

-Chuyện không liên quan đến cậu, cậu xen vào làm gì. Vả lại cậu nén bóng như thế là ý gì.

Một cậu nhóc có vẻ là cầm đầu đám nhóc này lên tiếng. Hạ Thiên bước đến nhặt lại quả bóng tiện thể chắn trước cục bông đang ôm đầu trong góc kia. 

-Chẳng ý gì. Đều là bạn học, các người bắt nạt người khác như thế thì cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Thích thì có xích mích cứ 1 chọi 1 không tốt hơn à.

-Cậu thì biết gì, ba nó đi tù, là tội phạm. Bọn này chỉ muốn dạy dỗ tránh sau này nó cũng trở thành tội phạm thôi. 

-Đúng đó đúng đó. 

Đám đông nhao nhao lên hửơng ứng. Bọn họ là đứng về cái tốt, có ý tốt thôi. 

-Ồ vậy ra cậu ta còn phải cảm ơn các người mới đúng à. Lũ ngu dốt.

Hạ Thiên cau mày.

-Này cậu đừng tưởng có thầy cô chống lưng liền muốn nói gì thì nói. 

Tên nhóc cầm đầu có vẻ mất kiên nhẫn liền muốn xông tới. Cứ thế mà bu lại chẳng qua đổi đối tượng từ cục bông tóc đỏ sang cậu bạn lớp trưởng mà thôi. Có điều Hạ Thiên từ nhỏ đã được gia đình cho học võ, so với đám nhóc đánh đấm theo bản năng kia thì có phần hơn. 

-Này, cầm lấy. Về nhà đi. 

Sau khi đám nhóc bị đánh liền rời đi, Hạ Thiên cầm chiếc cặp nhỏ đưa lại cho cậu bạn phía trong góc. Mạc Quan Sơn ngước lên chính là khuôn mặt có chút sưng đỏ của lớp trưởng nhất thời không biết nói gì. Vậy mà có người sẽ đứng ra bảo vệ mình.

-Sao vậy, bị đánh xong ngu luôn rồi?

Hạ Thiên nhìn nhìn cặp mắt đang mở to kia có chút buồn cười. Trông cũng dễ thương đấy. Muốn nhéo một cái.

-À. Cảm ơn. Mặt cậu, không sao chứ?

Mạc Quan Sơn hơi nhăn mày, có chút lo lắng cho người trước mặt vừa ôm lại chiếc cặp của mình.

-Hửm, có chút đau. Không sao đâu. Lần sau bọn nó còn tìm cậu thì nói tôi, không đánh nhau, tôi nói giáo viên phạt chúng nó. 

Hạ Thiên đi mấy bước, quay lại vẫn thấy cái đầu đỏ ấy đứng đứng một chỗ, dường như không có ý định sẽ về nhà.

Đồng nhân(19days)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ