Thỏ (Hoàn)

375 38 23
                                    

"Ca, thế nào rồi? "

Tam hoàng tử Hạ Thiều ngán ngẩm ôm thơ học mãi chẳng thuộc liền bỏ sang một bên, nhìn nhìn Thái tử ca ca còn đang phê duyệt báo cáo tò mò hỏi hỏi.

"Cái gì thế nào?"

Hạ Thiên không dừng bút, nét chữ vẫn đều đều xuất hiện trên giấy trắng. Tên nhóc này lại mất tập trung rồi, chờ Đế quân cùng Đế hậu trở lại xem hai bọn họ có đánh ngươi không.

"Thì huynh cùng Mạc ca đó. Có phải hai người xác định quan hệ chuẩn bị giăng đèn kết hoa không?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng chim hót ríu rít, tiếng bút loạt xoạt cà trên mặt giấy.

"Vẫn chưa á?"

Hạ Thiều tròn mắt

"Ca. Có phải huynh không được không?"

Một cây bút bay thẳng suýt thì trúng đầu Hạ Thiều. 

"Nói rõ ràng."

Hạ Thiều biết mình lỡ miệng nhưng không nhịn được chất vấn.

"Huynh làm sao ấy. Không phải biết mấy chuyện huynh làm ta còn tin sái cổ huynh thật sự là tình thánh đó. Hôm thả hoa đèn kia thấy hai người rất tốt mà. Huynh không nhân cơ hội mà bày tỏ đem người về à?"

"Nói linh tinh. Ta cùng Mạc Quan Sơn hiện tại là bằng hữu, đi vui chơi một chút thôi."

"Úi giời, bằng hữu. Hừ huynh chả có bản lĩnh gì cả. Giúp đỡ cho tới thế còn không làm ăn được gì. Huynh làm ta thất vọng ghê."

Giúp? Tên nhóc này không gây chuyện, yên ổn học tập đã là tốt nhất rồi. Giúp cái gì? Không phải nó lại nói linh tinh gì với Mạc Mạc rồi không?

Gác bút lên giá, Hạ Thiên mới đánh ánh mắt xuống nhìn Hạ Thiều hỏi y xem đã làm cái gì rồi mới nhận được đáp án Hạ Thiều hợp tác cùng Hằng Nga đem Lưu Ly Kính, chính là cái gương hồng kia, xuống để Mạc Quan Sơn nhìn thấy vài chuyện ở quá khứ. Thái tử yêu người ta chết đi được lại còn ở đó bày vẻ ta chỉ cần ở bên cạnh người là tốt rồi, không cầu cùng người kết tóc. 

Hừ. Thế mà suốt ngày đi theo dõi Lưu Ly Kính sợ người kia làm sao. Đã thế lúc Di Lập còn sống cứ dăm bữa nửa tháng lại triệu tập binh lính nói xuống trừ gian diệt ác. Nói thẳng là xuống xem tình nhân nhỏ đi còn bày đặt viện cớ. Lúc Hạ Thiên đem nửa mạng ra kí khế ước hại cả Thiên giới phải tìm cách khôi phục tu vi cho hắn. Dù sao cũng là người thừa kế tiếp theo, có mệnh hệ gì Đế quân về có phải cho bọn họ bay đầu không. 

Cái ngày Di Lập đánh lên Thiên giới, Hạ Thiên đã bình phục rồi thế mà còn tỏ vẻ yếu ớt cho người kia chăm sóc, còn cùng người ta diễn kịch hôn mê không biết gì sau đó âm thầm trốn trong góc chờ cho người kia đem kiếm đâm chết người tình cũ. Một kiếm cắt đứt cái tính cảm kia thì sau này hắn không lo lắng Mạc Quan Sơn để ý người khác nữa. 

Thế mà tạo cho cơ hội rồi lại không dứt khoát nắm lấy. Tính làm cái gì thế không biết.

Hạ Thiên đương nhiên muốn cùng Mạc Quan Sơn bày tỏ, chẳng qua cảm thấy Mạc Quan Sơn chỉ xem hắn là ân nhân cứu mạng. Hắn không phải Di Lập, không có muốn lừa Mạc Mạc vì báo ân mà dùng thân mình ra. Cũng chỉ là báo ân thì có biết bao nhiêu cách, cứ một mực lấy thân báo đáp thế lỡ người cứu là người khác thì cũng bắt cậu ấy giao mình ra à. Chính là để Mạc Quan Sơn thật sự động tâm, là yêu thích Hạ Thiên, đơn giản là yêu thích trong tim chứ không liên quan ân oán gì cả. 

Đồng nhân(19days)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ