Thỏ (3)

294 41 20
                                    

Hạ Thiên hắn tới, vậy mà chậm một bước. Ánh mắt đỏ ngầu, tung ra một chưởng đánh tới chỗ Di Lập, chờ lúc Di Lập lùi lại, trực tiếp đem thân thể Mạc Quan Sơn ôm lên.

Di Lập không biết vì sao, nhìn thấy Hạ Thiên ôm lấy Mạc Quan Sơn liền không cam lòng. Có chết cũng vẫn phải giữ đồ bên người. Vì thế mà hai người lao vào đánh nhau. Nếu không phải Tiểu Bạch bên cạnh còn lên tiếng nếu không mau đem Yêu đan truyền vào người thì sẽ mất tác dụng, thêm nữa phía Hạ Thiên cũng nghĩ đánh nhau để sau hẵng tính, phải cứu mạng Mạc Quan Sơn trước đã. Hai người tách nhau ra, Hạ Thiên ôm thân thể Mạc Quan Sơn biến mất.

Tiểu Bạch khó hiểu nhìn lại Di Lập, chỉ nói thêm rằng dù sao thứ cần lấy đã lấy, mạng Mạc Quan Sơn cũng khó giữ, cứ để tên kia đem thi thể đi cũng chẳng sao.

Di Lập lúc này lại không nghĩ vậy. Chỉ cảm thấy rất muốn cướp lại mà thôi. 

Kết cục vẫn là đem Yêu đan móc được từ trên người Mạc Quan Sơn truyền vào người Tiểu Bạch. 

Tiểu Bạch hiện tại kế thừa toàn bộ linh lực của Mạc Quan Sơn, chẳng qua vì không phải tự mình tu luyện thành vẫn cần phải học cách áp chế cùng cách sử dụng nên bế quan một thời gian.

Trên Thiên giới, Hạ Thiên tìm cách, đã hỏi được từ các vị trưởng bối đem nửa tu vi của mình tách ra lập khế ước để hồi sinh Mạc Quan Sơn. Nhưng mà chuyện này trước nay chưa từng có ai làm, tỷ lệ thành công cũng chỉ dám ước chừng chưa đến vài phần. Không thành công còn có thể hại chính mình mất luôn mạng, hồn phi phách tán. 

Hạ Thiên, hắn không quan tâm được nhiều như thế, thứ hắn muốn là cứu Mạc Quan Sơn trở lại, không được thì hắn thấy giữ lại mạng mình cũng không có ý nghĩa.

Hắn đúng là thái tử Thiên giới, nhưng thế thì đã thế nào, sau hắn vẫn còn các hoàng tử khác. Bọn họ vốn muốn cái chức danh này lâu rồi, lần này biết đâu sẽ thành sự thật không biết chừng. 

Thật may mắn.

Hắn mạng lớn, cuối cùng cũng đem người kia cứu trở lại. Có điều vì mất đi nửa tu vi, hắn trở nên yếu hơn, tóc cùng lông mày như vậy mà bạc trắng. Nếu không phải gương mặt trời sinh tuấn lãng thì có khi lại tưởng một ông lão nào mất.

Mạc Quan Sơn chớp mắt, đẩy người đứng dậy, cảm giác mình bây giờ còn khỏe mạnh hơn cả lúc trước nữa. Nhìn qua mới thấy Hạ Thiên còn đang gục trên mặt đất, mới tiến lại đỡ hắn lên. 

Lại là hắn cứu mình.

"Không cần mạng nữa à? Tóc cũng trắng luôn rồi."

Hạ Thiên dựa vào để Mạc Quan Sơn đỡ mình lại giường.

"Thái tử tóc trắng cùng thỏ trắng có phải rất hợp đôi không."

Nằm đến giường, Hạ Thiên nhịn không được rơi vào hôn mê. 

Mạc Quan Sơn nhìn hắn, rõ ràng là kẻ thù tại sao lại cứu hắn. Còn có cảm giác quen thuộc này là như thế nào? 

Thôi không nghĩ nữa, dù sao cũng là người ta cứu mình, là ân nhân, nên chăm sóc cẩn thận. 

Đồng nhân(19days)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ