Tính sai (3)

503 37 26
                                    


Cạch cạch

Tiếng chuông tan học vừa tan lên, lớp học đã như cái chợ vỡ. Giáo viên chỉ đành dừng phấn lại, dùng thước gỗ gõ mấy tiếng kéo lại chút chú ý của học sinh để dặn dò chúng về nhớ làm bài tập về nhà cùng với sang tiết sau sẽ kiểm tra mười lăm phút. Học sinh tay vẫn nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, miệng trả lời dạ một tiếng thật dài.

Mạc Quan Sơn đột nhiên thấy khó thở, đầu óc lại bắt đầu choáng váng, cơ thể theo đó mà bắt đầu phát nhiệt.

Mẹ nó đều tại tên khốn kia, bây giờ thuốc ức chế cũng không còn để dùng, tình trạng của mình lại càng ngày càng hỗn loạn, Mạc Quan Sơn thầm nghĩ. Nhanh tay gom nốt đồ rồi vội vội đứng lên đi về phía cửa. Tình trạng hiện tại phải nhanh trốn vô chỗ nào đó ít người lánh tạm đã. Nghĩ thế nên Mạc Quan Sơn cũng không kịp để ý quá nhiều mà va phải một hai học sinh khác cũng đang đi tới cửa lớp, để lại sau lưng vài tiếng bực bội khó chịu.

"Hi Hi chờ tôi ngoài cổng nha. Hôm nay qua chỗ tôi chơi đi. Có bản mới của cái game hôm nọ mình chơi rồi á."

Cạch

Một người kéo một người đẩy thế là đụng mặt nhau. Mạc Quan Sơn hiện tại hoa mắt muốn chết không nhìn được trước mắt là ngừoi hay vật nữa rồi. Gằn một câu tránh ra rồi khoá mình lại trong phòng vệ sinh cuối dãy.

Kiến Nhất đang gọi điện thoại cho Triển Chính Hi, cũng chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh để ra cổng trường thì lại bắt gặp Mạc Quan Sơn mà tình trạng của cậu ta có chút không được bình thường nên nhắn cho Triển Chính Hi rằng chờ mình một chút. Sau đó mới tiến tới cánh cửa khoá im lìm kia gõ mấy tiếng hỏi han.

"Nè nè, cậu có ổn không? Trông sắc mặt cậu kém quá."

"Không liên quan đến cậu. Cút nhanh đi."

"Nè, tôi đang lo lắng cho cậu mà. Tuy chúng ta có xích mích nhưng cậu cũng đừng lược bỏ sự quan tâm của người khác như thế chứ. Nè..."

Tiếng bước chân vọng lại gần

"Mạc Quan Sơn ở đây phải không?

"Hạ Thiên? Sao cậu biết?"

"Hỏi thừa, mùi hương của cậu ta tràn cả cái hành lang rồi."

Rầm rầm

"Mạc Quan Sơn. Mở cửa."

Không phải hỏi han. Là giọng điệu ra lệnh.

"Mắc gì tao phải nghe lời mày."

Hạ Thiên nổi cáu, dùng lực chân đá vào cánh cửa im lìm trước mặt, thiếu nước đạp cho nó hỏng để lôi cái tên cứng đầu bên trong kia ra.

"Tao nói lần cuối. Mở cửa."

"Không mở. Mày cút đi."

"Được. Tự tìm chết. Kiến Nhất, đi. Mặc kệ cậu ta."

Hạ Thiên nghiến răng rồi kéo cánh tay Kiến Nhất đi ra ngoài.

Kiến Nhất thì ú ớ cứ thế bị lôi ra tới cửa mới vùng tay ra, khó hiểu hỏi ngược lại rằng tại sao lại rời đi. Rõ ràng Hạ Thiên nên ở lại khuyên nhủ người kia mới đúng chứ?

Đồng nhân(19days)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ