Tính sai (4)

509 35 39
                                    

Tại bênh viện

Tầm giờ này đã chẳng còn mấy ai, bác sĩ cùng y tá kiểm tra lần lượt các phòng bệnh lần cuối trong ngày thì chậm rãi rời đi tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Đâu đó tràn trong không khí cái mùi khử trùng khiến người khác thật khó chịu, kèm theo tiếng máy móc chạy ro ro càng khiến tâm trạng con người trở nên sốt ruột. 

Hạ Thiên đi cùng với một nữ y tá, nghe cô ấy nói qua về tình hình của Mạc Quan Sơn cùng vài lời khuyên, đến khi trở lại phòng bệnh cũng đã muộn. 

Cũng không biết nên nói thế nào nữa. Cảm xúc của bản thân rốt cuộc có cái gì đó dần trở nên không đúng. Hắn biết có gì đó đã thay đổi, chỉ là cụ thế là cái gì thì hắn lại không biết.

Ngay cái lúc nghe điện thoại kia, chính bản thân hắn có bao nhiêu vội vã mà quay ra xe tìm người. 

Để bây giờ ngồi ở đây nhìn cái đầu đỏ cam nào đó trên tay cắm ống ven truyền gói dịch thứ hai, hắn có chút khó chịu trong lòng.

Chậc. Bình thường chỉ thấy cau có mặt mày, nhưng mà thật ra nhan sắc này không tệ. Hoặc nói là đẹp. Có điều lại quá hung dữ. Nếu như tính tình ôn hoà hơn một chút thì hẳn sẽ nhiều ngừoi để ý lắm. 

À...nhưng không phải nhờ cái tính tình ấy mà hai người mới biết nhau hay sao. 

Vậy cũng tốt.

"A...Đa..u"

Sự ngây người bị cắt đứt bởi tiếng động của người trên giường bệnh.

Hạ Thiên rời khỏi ghế một tay nâng người cố ngồi dậy, một tay chỉnh lại dây truyền dịch để tránh bị vướng. 

"Tỉnh rồi? Uống chút nước nhé."

Vừa tỉnh lại, cơ thể còn mệt, tuy người được truyền dịch nhưng cổ họng thì vẫn khô đến đau. Nhận lấy ly nước, dựa theo sự giúp đỡ của Hạ Thiên mà thuận lợi uống được nửa ly nhỏ. Còn chưa kịp nói gì đã thấy Hạ Thiên cầm lên thêm một bát con con trong có nước như canh gì đó màu trắng trắng. 

Cái thứ quỷ gì thế này? Trắng trắng đục đục, không phải ghét mình tới mức muốn dùng thuốc độc tiêu diệt mình chứ? 

Thấy người kia không phản ứng gì, thầm nghĩ chắc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, Hạ Thiên dùng muỗng múc một chút đưa đến gần bên miệng Mạc Quan Sơn.

"Đây là thứ gì?"

Ít nhất chết cũng phải biết mình chết vì gì.

Hạ Thiên nghe hỏi thì hơi khựng lại rồi khẽ liếc qua góc bàn một chút.

"À. Cháo thông thường mà thôi."

Ngừng lại nhìn phản ứng trên khuôn mặt Mạc Quan Sơn một chút mới dỗ dành để người kia uống nó.

"Mày vừa tỉnh lại, cũng nên ăn chút gì thì cơ thể mới chịu đựng được chứ. Nào, há miệng ra."

Cùng lúc đó thì y tá bước tới, nhìn thấy bệnh nhân đã tỉnh lại thì nét mặt cũng vui mừng hơn. Đẹp trai thế này vẫn nên khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống mới tốt. 

"Bệnh nhân này, sau này cậu không được dùng thuốc ức chế nữa nhé. Nồng độ thuốc ức chế trong cơ thể cậu quá cao, tuyến thể của cậu bây giờ khá yếu còn dùng thuốc ức chế, cơ thể cậu sẽ không chịu được nữa đâu. Bây giờ cần xử lý lượng thuốc dư thừa kia trong cơ thể cậu nên trước mắt hãy uống bát thuốc kia đi, nó chứa thành phần của thuốc phản ức chế. "

Đồng nhân(19days)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ