Định mệnh của tôi là em(2)

473 37 5
                                    

Vậy là cũng hơn một tuần kể từ khi Mạc Quan Sơn tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Về cơ bản kí ức của cậu bị ảnh hưởng nhưng những kiến thức cơ bản về thế giới này thì vẫn còn đó. Có một chuyện đó là về sự phân hoá sau khi qua 18 tuổi. Bao gồm 3 loại: Alpha, được xem là những người mang gen trội, nắm hầu hết những chức vụ quản lí quan trọng không chỉ trong các công ty kinh doanh mà kể cả nhà nước; Beta là những người bình thường làm các công việc và giữ vị trí trung lập  ; Omega đặc biệt hơn về khả năng sinh sản dù là nam hay nữ, tuy nhiên không quá nhiều người và vì thế mà có hội đồng bảo vệ quyền lợi cho bọn họ. Đương nhiên về sự phân hoá là một phần, còn lại nếu là người có năng lực làm việc cùng đầu óc thông minh thì vẫn có thể đảm đương những chức vụ cao. Hoàn toàn sẽ không có sự phân biệt đối xử trừ bỏ một số người giữ quan niệm rằng Alpha là trên cơ tất cả, còn Omega chỉ là công cụ duy trì nòi giống, hay Beta ngoại trừ chăm chỉ thì là những kẻ vô dụng.

Mạc Quan Sơn chưa phân hoá, nhưng cũng sắp rồi. Cậu hi vọng sẽ thành Alpha, dù sao đi nữa mang thân phận Alpha vẫn có vẻ dễ làm những thứ cậu muốn, cũng có thể bảo vệ những người cậu muốn bảo vệ. Giấc mơ mà hôm đầu cậu tỉnh lại vẫn còn mơ hồ trong não bộ. Không xác định chắc chắn nhưng có vẻ như thật sự đã xảy ra chuyện gì đó ảnh hưởng rất lớn và để lại cậu trong tình trạng một thân một mình như bây giờ. Điều gì cũng không biết, điều gì cũng không nhớ rõ. Lạc lõng là cảm giác chắc chắn nảy sinh trong lòng.

Ban đầu còn cần quen lại một chút với những hoạt động thường ngày, sau này Mạc Quan Sơn cùng quản gia trong nhà và một số ngừoi làm khác trở nên thân cận hơn hẳn. Đi lòng vòng một lúc sẽ thấy cậu ấy cùng người làm vườn trồng trồng cái này, tưới nước cây kia, hoặc đang cầm kéo tỉa tót cái ngọn nào đó. Mọi người ban đầu cũng có chút lạ lẫm với cậu con trai này, mặc dù biết khả năng sau này sẽ là chủ nhân của bọn họ. Chỉ là không biết tính cách người kia như thế nào, có hay không dễ dàng chung sống. Dù sao nghe nói người ta cũng từng là thiếu gia họ Mạc, nhìn chung những thiếu gia tiểu thư các nhà giàu có thì căn bản tính cách cũng có hơi kiêu ngạo hơn so với người thường, đặc biệt nếu lại còn thêm đặc thù thể chất như Alpha thì lại càng là chuyện khác. Giờ thì khác rồi, mọi người đều cảm thấy cậu bé này thật tốt, ở cùng cậu cũng rất vui vẻ. 

Mạc Quan Sơn đã lâu không hoạt động, bây giờ có cơ hội liền muốn làm mấy thứ linh tinh, có chút cảm giác sẽ nhớ ra được cái gì đó, thêm nữa cậu cũng có chút tâm tư xem xét nơi này một chút rồi tìm xem cơ hội nào đó ra bên ngoài. Bảo là trốn chạy gì đó thì chưa đến mức, chẳng qua, người kia nói cho cậu những điều kia cũng chưa chắc có thể tin tưởng hoàn toàn. Mặc dù, người ta cũng đã giúp đỡ mình, còn chăm sóc mình như thế, vẫn nên ghi nhớ ân này, về sau nhớ lại rồi, sẽ nhờ ba mẹ trả ơn lại cho người ta. 

Còn đang suy nghĩ lan man, Mạc Quan Sơn đã không tự động mà đi đến một phần góc vườn bị một cánh cổng nhỏ phân ra. Một chút tò mò mà đẩy nhẹ cánh cửa, một sinh vật to lớn bất ngờ nhảy thẳng vào người cậu. Đến khi định hình là một chú chó Golden to đùng đang gầm gừ trên người mình. Trông có vẻ chú chó này thêm một khắc nữa sẽ dùng hàm răng nhọn hoắt kia cắm vào người mình không chừng. Chú chó ban đầu nghĩ rằng cuối cùng cũng được ra ngoài, thì lại không ngờ nhận thấy là một người lạ. Ban năng muốn xua đuổi kẻ lạ mặt này đi để bảo vệ căn nhà của chủ nhân mình. 

Đồng nhân(19days)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ