Thỏ (2)

317 39 36
                                    

Hạ Thiên trên đường tìm kiếm xem thử Mạc Quan Sơn chạy chỗ nào, liền nhìn thấy dưới gốc cây sồi, một cục trắng muốt nằm tròn vo ở đấy. Tiến lại gần mới thấy thì ra là một con thỏ trắng.

"Hửm, ở nơi hoang vắng như vậy lại có một con thỏ nhỏ. Nhưng trông có vẻ thật yếu ớt, chắc là vừa đánh nhau với yêu nhân tộc khác rồi."

"Này thỏ con, xem như mệnh ngươi tốt mới gặp được ta. Dù sao vừa hay cũng muốn nuôi thú cưng, vậy chọn ngươi đi."

Cung điện thái tử

Mạc Quan Sơn mệt mỏi, nâng đôi mắt nặng trĩu, nhíu nhíu mày mà tiếp nhận ánh sáng chói mắt. Cảm giác có chút xa lạ. Rốt cuộc là đi đến nơi nào rồi? Ban nãy vội vã tìm cách thoát, không định vị được nơi đến, cứ tuỳ ý đến đâu cũng được. Nhưng cũng không tốt số đến mức vào trúng nhà giàu có nào đó chứ. Vẫn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy bên tai âm thanh quen thuộc. 

Lại còn không quen à. Đánh nhau cũng hơi lâu rồi đó.

"Thỏ con, tỉnh dậy rồi. Thân thể yếu ớt như vậy có phải lười ăn đúng không?"

"Thỏ con?"

"À bị biến về nguyên thân rồi. Vẫn còn may hắn không biết. Giả ngu rồi tìm cách trốn đi thôi."

Mạc Quan Sơn âm thầm nhìn về phía người kia. Cẩn thận vạch kế hoạch trốn thoát. Hạ Thiên bên này vẫn không biết thỏ con chuẩn bị bỏ trốn, vẫn rất vui vẻ đem cà rốt chuẩn bị sẵn ra cho nó ăn. Lông thật mềm, sờ thực thích mà.

---------------------------------------------------------------------------------

Muốn ra ngoài cần lệnh bài thông quan, mà tên kia cả ngày cứ treo lủng lẳng ở bên người. Không thể lại cứ thế cắn đứt dây rồi ngậm đi được. Chỉ có thể chờ hắn hoặc là đem nó tháo xuống hoặc là lúc đi ngủ canh lúc hắn không để ý cuỗm đi thôi. Thiên giới cũng thiệt là, canh phòng nghiêm ngặt thế, thỏ con cũng không cho ra ngoài. Bực hết cả mình. 

Mạc Quan Sơn gặm gặm cà rốt, càng nghĩ càng bực mình càng ra sức đem cà rốt cắn nát.

Chờ mãi cuối cùng cũng có cơ hội.

Hạ Thiên

Hắn đi tắm a.

Cơ mà đem quần áo cùng lệnh bài treo cao thế làm gì. Cao thế sao mà với tới được. 

Mạc Quan Sơn nhìn quanh, hiện tại không có nhiều linh lực không biến thân được, đành tự đem não ra vắt mà dùng thôi. 

A có rồi.

Từ cái ghế nhảy lên thanh xà ngang bên này, nhảy tốt có thể vừa vặn tới được nơi treo lệnh bài. Thông minh quá đi.

Nhảy hai lần đều bị hụt, chắc là chưa đủ lực. Sau này nhất định không kén ăn. 

Lần thứ ba

Oa sắp tới rồi

Ơ hơi dùng quá lực rồi

Đừng mà

Thỏ cũng sợ nước lắmmm

Đúng thế, Mạc Quan Sơn dùng hết sức lại nhảy quá cao, bay qua nơi treo nhảy thẳng vô bồn tắm nơi Hạ Thiên đang ở. 

Đồng nhân(19days)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ