Tính sai (5)

456 33 6
                                    

Trong nhà giam lạnh lẽo.

Tiếng thanh sắt kêu két từng tiếng rợn người, tiếng bước chân vang vọng, cùng vài tiếng người léo nhéo.

"Tôi đã nói tôi không làm. Các người còn muốn nhốt tôi ở đây bao lâu nữa."

"Cho tới khi cậu nhận tội."

Rầm. 

Leng keng leng keng

"Tôi đã nói bao nhiên lần. Tôi cái gì cũng không làm. Các ngừoi nghe không hiểu à."

Vị cảnh sát mặt vô cảm, không đáp lời, gập tập tài liệu màu đen lại rời khỏi phòng giam. Mỗi ngày hai lần, cuộc hội thoại không quá dài, đến ngay cả ngừoi tới cùng những hành động cũng được lặp lại như một cái máy khiến Mạc Quan Sơn nghi ngờ chính bản thân đã rơi vào vòng lặp tuần hoàn.

Mạc Quan Sơn bị nhốt đã là bốn ngày. Dù cho cậu có giải thích như thế nào thì bên phía cảnh sát đều muốn ép cậu phải đi đúng đáp án mà bọn họ muốn. Đó là ký vào bản ghi sẵn tường thuật việc cậu đã giết nữ sinh Omega kia và sau đó còn có ý định giết những kẻ chứng kiến để bịt đầu mối.

Nhất định là do Di Lập hắn nhúng tay vào. Mạc Quan Sơn luôn biết Di Lập không đơn giản, nhưng có thể đến bước này suy cho cùng là cậu quá thấp kém, chỉ đáng làm con tốt thí mạng mặc người ta điều khiển mà thôi. 

Đã qua mấy ngày rồi không liên lạc với mẹ, mặc dù trước đó có gọi nói đến nhà bạn ở tạm mấy ngày để ôn thi, nhưng có lẽ mẹ cũng lo lắng lắm. Hiện tại cậu cũng muốn gọi, nhưng gọi thì lại không biết nên nói gì, có khi còn làm mẹ lo lắng hơn. Cảm giác bất lực khiến Mạc Quan Sơn khó thở. Cậu từng muốn cứu ba, thế mà giờ chính cậu lại đang ở nơi này. Phút chốc những lời nói cay nghiệt ngày bé hiện lên trong tâm trí rõ mồn một. 

"Cút đi. Đồ trộm cắp."

"Đừng đến gần nó. Ba nó là phạm nhân. Nó cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp."

"Đúng là ghê tởm. Bố mẹ thế nào thì con rồi cũng thế thôi."

"Rồi mày cũng đi tù y như thằng cha tội phạm của mày vậy."

"hahaha..." 

Tiếng cười vang vọng như xa như gần, như có như không nối dài những sợi xích trên tay tạo nên một khối xích to lớn cột cậu chặt tới không nhúc nhích được. 

Lạch Cạch lạch cạch

"Mạc Quan Sơn có người bảo lãnh, chờ người bảo lãnh tới cậu có thể về."

Chiếc còng tay lạnh ngắt nặng nhọc đang dần được tháo khỏi đôi tay gầy. Đeo suốt bốn ngày liền quanh cổ tay cũng xuất hiện mờ nhạt một vòng tím xanh. 

Cũng chẳng để Mạc Quan Sơn nói thêm gì đã bị đẩy thẳng sang phòng chờ. Nguyên quá trình chỉ chưa quá năm phút đồng hồ liền từ có chút tiếng động sang yên ắng thường ngày. 

Ít ra cuối cùng cũng thoát khỏi mùi vị rỉ sắt cùng mùi ẩm thấp trong nhà giam. Các giác quan lần lượt được khôi phục lại. Ấy vậy mà trong lồng ngực lại như có gì đó chẹn ngang. 

Đồng nhân(19days)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ