Một ngày mưa...

407 33 2
                                    

Tí tách tí tách

Từng giọt nước mưa rơi trên mái nhà, trượt dọc theo những đường ngói mà rơi xuống hiên rồi hoà theo làn nước mà tan biến. 

Thật lạnh.

Mưa không quá lớn, vẫn có thể nhìn thấy được đoàn người với những chiếc ô nhiều màu vội vã di chuyển. Có lẽ là về nhà chăng? Hoặc là vội cho một cuộc hẹn nào đó ngày mưa chẳng hạn?

Hạ Thiên như có như không dựa vào tấm bảng chỉ dẫn, nơi duy nhất có mái che cho một ngày quên mang ô. Mấy năm đi làm hình như đã chẳng có mấy dịp mà đưa đôi mắt nhìn ngắm xung quanh như thế này. Thêm cả những ngày mưa lại dễ khiến con người ta thả lỏng rồi rơi vào những kỷ niệm xưa cũ. 

Ngẫm lại thì hình như Hạ Thiên cũng từng có một đoạn thời gian oanh liệt đó chứ. Nào thì bày trò trêu trọc bạn bè, dù hắn được xem là học sinh ba tốt nhưng lại vẫn có lần lấy cớ mà trốn tiết cùng đám choai choai đi quán nét, sau đó thì bị phát hiện rồi bị cái roi mây của mẹ đánh cho lằn mông, hay là tan học không về nhà mà mải chơi bóng tới tối cả đám để các bậc phụ huynh đi tìm xong thì tai đứa nào đứa nấy cũng bị xách cho cao thêm vài phân... 

Và còn có...đơn phương thích một người.

Chà thế là đủ cả những thứ mà hầu như ai cũng trải qua nhỉ? 

Cái thời mà tính tình xốc nổi, nghĩ gì làm nấy, ai cản cũng kệ, bản thân cho là đúng sẽ đâm đầu vô làm. Nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc, cười cười một chút, nhưng mà ngu ngốc thì làm sao, có quay lại khi đó thì vẫn sẽ lựa chọn như vậy mà thôi.

"Meo meo"

"???. Tiếng mèo kêu đâu đây thì phải?"

Hạ Thiên bình thường sẽ không để ý nhiều như thế đâu, có lẽ là do mưa chăng lại có thể để hắn một chút tiếng động cũng nghe ra được. Chậm chậm đảo mắt sang phía ngang tấm bảng, nhón nhẹ chân một chút quanh hàng cây rào nhỏ phía sau. 

"Hừm..."

Không có gì mà nhỉ...? Ngoài...một cái thùng giấy?

Động đậy động đậy

Tiếng bước chân chậm chậm tới, chiếc thùng đang rung rung cũng nằm yên trở lại. 

Hạ Thiên ngồi xổm xuống với tay đẩy nhẹ cái nắp thùng.

Ồ, một bé mèo lông vàng nâu cuộn thu lu trong một góc. Ai nha cái màu lông này sao lại giống người nào thế nhỉ? 

Bốn mắt nhìn nhau cho tới khi mèo nhỏ kia động đậy rồi kêu lên một tiếng Hạ Thiên mới thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung. 

Để xem...

Hạ Thiên hắn không thích rắc rối, cũng tự biết bản thân chăm sóc mình còn không xong thì sao chăm cho ai được. 

Đậy nắp thùng lại. đặt vô chỗ khô hơn.

Như vậy người khác thấy có thể đem về nuôi rồi.

Hạ Thiên quay lại nơi mình đã đứng ban nãy cách chỗ đặt thùng giấy khoảng ba bước chân. 

Trời vẫn mưa.

Đồng nhân(19days)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ