cái gì mà lỡ tay? cái gì mà rất tiếc? jeon jungkook vốn đã xuôi xuôi theo lời nịnh nọt, giây tiếp theo lửa giận lập tức bùng cháy!
đã nói rồi mà! thiên thần hạ phàm tốt tánh bậc nhất như anh, làm gì có chuyện chết nhảm. hoá ra là làm ăn thất đát. anh chết rồi đấy! có thể đền mạng lại cho người ta không?
hào quang ảnh đế chưa kịp chiếu rọi đã bay về phương xa. đền sinh mệnh cho người ta! đền danh tiếng cho người ta! đền ảnh đế cho người ta!!!
- tôi không biết! mấy người các anh làm việc thiếu chuyên nghiệp không nói, anh điền đây còn tỏ thái độ với tôi! tôi là người bị hại đấy! không thể chấp nhận! tôi sẽ kiện. sẽ kiện!!
jeon jungkook chính là không thể đồng ý! đợi kiếp sau? lỡ mấy người không cho anh đầu thai thì sao? bắt nhốt anh vào đại lao ngàn đời không thả thì sao? căn bản là không thể tin tưởng.
- tôi cam đoan! cam đoan đợi anh đầu thai sống lại sẽ cho anh tất cả những gì tốt nhất! con nhà tài phiệt, người nổi tiếng, tỉ phú, muốn cái gì liền được cái đó. chỉ cần theo tôi lên đó thôi. anh xem, tôi còn mang bản cam kết đến đây! con dấu của thượng đế rành rành ra kia. anh không tin là có tội. khi đó sẽ thật sự bị bắt nhốt!
suy nghĩ của anh dễ đọc đến vậy à? lúc jungkook suy ngẫm, còn tình cờ liếc qua hai người kia. trên mặt họ hoàn toàn là ba chữ: đương nhiên rồi!
mấy người mới phải sợ thượng đế! anh đây còn lâu!
xét nét đủ điều, vẫn là nên ngó qua tờ giấy. bèn tùy tiện ngoắc tay. giống như gọi chó! thái hanh vậy mà mặt không đổi sắc, đem bản cam kết đến cho jeon-thái độ trịnh thượng đanh đá-jungkook, hại điền chính quốc ói máu một phen.
không bàn đến vấn đề họ hàng thân thích, kim thần chết luôn đặt châm ngôn: "khách hàng là thượng đế" lên trên đầu mà sống. chính quốc đương nhiên không làm gì được.
đúng là con dấu bạo đỏ. ông già trên đó, sống vừa giàu sang lại thoải mái. người ta còn bảo, thượng đế rất rộng lượng. chắc không rảnh rang đi lừa nhân sinh phải không? tài phiệt, người nổi tiếng, anh không mất mát gì. đợi kiếp sau sống lại, liền vui vui vẻ vẻ làm ảnh đế! tính toán một hồi, jeon jungkook thôi bát nháo. nhưng trong lòng vẫn là một bụng không cam. anh ghét người chính quốc kia. cũng hờn cả thái hanh. sống lại rất mất thời gian hiểu chửa? và bộ dáng cục súc của thần quốc thật khó chịu đựng!
- nói nhiều với cái người ngu ngơ này làm gì? anh để em, tóm lấy cậu ta, ném về trời! không muốn cũng phải muốn!
điền chính quốc nóng giận, đem thái hanh đẩy ra đằng sau. dáng dấp giang hồ hùng hổ lại băm trợn vô cùng.
khoé miệng giật giật. được rồi nhé! là anh gây sự trước. tôi tuyệt đối không chịu về trời! chết cũng không về! bị thượng đế đày đoạ cũng không về, thành quỷ cũng không về!!!
đang lúc họ jeon hằm hằm lườm nguýt chính quốc, thần kim có việc phải đi. cuộc sống bận rộn. không chỉ phải quản lí đám người chết nhân gian, còn phải cam luôn mạng sống nhân vật phim truyện.
lần này người được đưa đi, là một cậu trai trẻ cũng tên jeon jungkook. thái hanh không bất ngờ. người với người giống tên là điều bình thường. lại nói, jeon jungkook này là nhân vật phụ tiểu thuyết ngôn tình, jeon jungkook đứng trước mặt anh là ảnh đế của thế giới thực. hẳn không liên quan đến nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taekook| nhật ký cưa cẩm đỉnh lưu bình hoa giới giải trí
Fanfictionchuyện tình yêu dở hơi của boss kim taehyung và em người yêu bình hoa tuyến mười tám bé hơn mình một giáp. ngầu lòi cục súc mắc bệnh sạch sẽ công × nóng nảy đáng yêu ngạo kiều thụ sau 7749 lần tán tỉnh cùng cưa cẩm vô ích, boss kim quyết định làm mộ...