nhiệm vụ chính được jungkook đặt ra vẫn là làm tức chết hai người kia. không thể vì nhóc con này mà từ bỏ.
thôi được rồi! làm phúc một lần thôi!
- ảnh đế jeon??
- đây đây! tôi biết rồi. dù sao cậu cũng có lòng cầu. vậy tôi có trách nhiệm cung.
jungkook kia im lặng một lúc. như nhớ ra điều gì, cậu ta quay ra dè dặt hỏi:
- nhưng là nói... đến tôi còn không thấy được bản thân. anh làm thế nào dắt tôi đi. vả lại, tôi cũng không biết cách ra khỏi đây.
- đây là địa phận của cậu cơ mà? sao lại không biết!
jungkook hốt hoảng. anh vào đây bằng cái vệt sáng. nhưng hiện giờ không có cái vệt nào xuất hiện nha. đến cậu trai này còn không biết đường ra. hỏi anh làm sao cứu cậu.
- không biết chính là không biết. anh bảo đến đây cứu tôi cơ mà? phải biết đường ra chứ! sao lại hỏi tôi?
- bởi vì... vì không biết nên mới hỏi cậu.
- cái gì? hoá ra là đui mù mà thích ra sáng à? đường không biết mà bày đặt giải cứu. làm tôi cứ tưởng ông anh là thần thánh phương nào. thật ra anh chỉ là con tép riu lạc vào cái động này của tôi chứ gì!
jungkook á khẩu. không phải không muốn nói. mà là không nói được gì. thằng nhỏ vạch trần anh!! cậu ta dám vạch trần anh! mà lại đúng kinh khủng.
- có là ruồi là muỗi gì thì cũng tốt hơn cậu một bậc. ít nhất tôi còn thấy được chính tôi. cậu xem, bản thân tàn phế đến mức nào. nếu cậu dám mắng vào mặt tôi như thế, còn lâu tôi mới giúp cậu.
ma jungkook vốn dĩ nghi ngờ lời nói jeon. lại thêm xích mích cùng sự thật mù đường không thể chối cãi, chẳng thèm nể mặt vuốt mũi jeon nữa. không lợi dụng được? vậy ta lật mặt!
- anh đừng có mà già mồm. có nhìn được hay không thì vẫn là không thể ra khỏi đây. muốn tôi cầu xin anh á? mơ đi! tôi không xuất hiện thì thôi, nếu thấy anh, chắc chắn sẽ không do dự mà đánh nhau với anh một trận. cái đồ lừa đảo! đồ pha ke!!
jeon jungkook cũng không vừa. kìm nén nóng nảy đã lâu trực tiếp bùng phát. phần nữa do hoang mang sợ hãi. anh làm mà không nghĩ đến hậu quả, giờ đây không chỉ có nguy cơ trở thành quỷ, mà còn là quỷ ở một nơi tối tăm mặt mũi. đối với sự có mặt lúc có lúc không của con ma, anh không còn cách nào chấp nhận sự thật: nơi trơ trọi lại đen sì này một lúc nào đó có thể chỉ còn mỗi mình anh.
hai jeon lao vào ẩu đả ngôn từ, chửi nhau đến không ngóc đầu dậy.
- anh cái đồ ***, tôi con mẹ nó thần kinh tàn phế mới tin người *** như anh. bố tổ sư loại ***.
- cậu mới là cái loại ***, tôi giúp mà còn không biết ơn. cậu chính là loại người ***. mặc kệ cậu nói cái gì, tôi chính là *** cậu!
(*): thoả sức sáng tạo nha mọi người:) thích từ gì liền đem ra mắng người nhé:)
chuyện song jeon(*) ngừng cãi nhau đã là chuyện của một tiếng sau. khi mà cái vệt sáng đưa jungkook đến đây lần nữa xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taekook| nhật ký cưa cẩm đỉnh lưu bình hoa giới giải trí
Fanficchuyện tình yêu dở hơi của boss kim taehyung và em người yêu bình hoa tuyến mười tám bé hơn mình một giáp. ngầu lòi cục súc mắc bệnh sạch sẽ công × nóng nảy đáng yêu ngạo kiều thụ sau 7749 lần tán tỉnh cùng cưa cẩm vô ích, boss kim quyết định làm mộ...