Chúng tôi dần xa cách

15 5 0
                                    

Những ngày tôi phải tê dại vì hắn tuy chúng tôi không làm gì quá nhiều nhưng chỉ cần được đặt tay vào phần hạ bộ của hắn thì tôi đã như muốn điên dại lên rồi. Những ngày trưa mà tôi luôn mong chờ, cảm giác như tôi là con chó chờ chủ phát phần thưởng vậy. Ôi thật là cảm giác làm sao! Tôi còn nhớ hắn quá sung sức và ham muốn mà lôi tôi vào nhà vệ sinh để xử, hắn bắt tôi quỳ xuống và mút cho bằng được thứ đang lủng lẳng trước mặt ấy. Lúc đầu tôi có kháng cự, nhưng hắn nắm tóc tôi và dí khuôn mặt tôi vào thứ ấy, thật nóng thật dài làm sao, tôi không ngừng có những suy nghĩ ấy. Nhưng tôi vẫn lì, tôi có những hành động kháng cự mạnh hơn, hắn cũng không vừa tay còn lại hắn bóp vào hai má tôi đến nỗi tôi không khép miệng được rồi hắn dí mạnh vào phần đó. Tôi sặc và nghẹn cảm giác có thứ gì nằm ngay cuống họng nhưng không lấy ra được rồi hắn chậm rãi kéo và đẩy nhịp nhàng đầu tôi. Tôi không còn kháng cự được nữa thì hắn dần nắm tóc tôi nhẹ hơn " ngoan lắm, phải vậy thì tôi đã không mạnh bạo với em rồi"- hắn nói. Tôi thì cứ làm việc mà hắn giao cho tôi thôi, bỗng dưng hắn nắm mạnh tóc tôi đến cả các dây thần kinh tôi phải hoạt động rất mạnh và tôi không còn cái cảm giác sung sướng nào nữa. " Anh muốn ra rồi"- hắn nói, tôi cũng hiểu ám thị của hắn tôi đẩy hông hắn ra nhưng hắn đẩy đầu tôi vào, tôi lại quên mất từ nãy giờ hắn vẫn nắm tóc tôi, thật bực mình. Không nói gì nữa hắn mạnh mẽ hơn khi nãy, và sâu hơn nữa tôi dần không chịu được rồi, tôi nghĩ tôi sẽ phải đấu tranh để thoát ra thôi. Thế rồi hắn ấn sâu đến tận gốc và sâu trong cuống họng tôi cảm thấy có gì dó gì chảy ra và trôi dần xuống sâu hơn của cơ thể tôi. Chả lẽ, chắc là vậy rồi hắn dần thả tóc tôi ra tôi cố gắng móc ra những thứ sữa mà hắn đã ban tặng cho chính cơ thể tôi, nhưng không thể có lẽ tôi đã nuốt chúng. " ngoan lắm, lần sau tôi sẽ vắt sữa cho em uống tiếp" - hắn cười khảy, tôi nhăn mặt biểu thị từ chối nhưng hắn không để ý. Thật là một tên tra nam hắn cứ thế kéo khóa quần và bỏ đi, còn chẳng để ý gì đến tôi, tôi súc miệng thật nhiều với nước, trấn tỉnh bản thân lại tôi không ngờ hắn đi xa đến vậy. Nhưng cảm giác ấy cũng thật mới lạ với tôi, có lẽ vì thế mà tôi đã ngu muội theo hắn đến tận bấy giờ. Hắn thật lắm chiêu trò. 

Rồi hắn quen bồ mới một con phụ nữ chính hiệu, tôi sốc một khoảng thời gian rồi tôi cũng đã dần chấp nhận sự thật và làm quen với sự cô đơn này. Thời điểm ấy:

 Tôi dằn vặt mãi từ sáng đến đêm, tôi có gì thua cô ấy thêm nữa rõ là tôi tưởng chúng tôi đang trong một mối quan hệ. Bức bối từ đêm sang ngày, tôi vẫn không hiểu mình thua gì cô ta? Chả lẽ hắn lừa tôi, hắn không như tôi nghĩ hắn thẳng chăng? Cái ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu tôi rồi lại vụt tắt vì rõ là tôi đã hỏi hắn trước đó rồi, nhưng khoan hình như hắn đâu trả lời tôi. Chẳng lẽ tôi bị lừa gần một năm trời con người ấy bao nhiêu kỷ niệm đẹp, tôi cứ nghĩ hắn sẽ là của tôi mãi mãi. Tôi buồn lắm, tôi ổn định lại tinh thần rồi dần chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau:

Tôi xách vội cặp lên trường tôi vẫn còn câu hỏi bỏ ngỡ hôm qua mà tôi rất muốn hỏi hắn. Vào lúc 6h45 trường còn vắng tanh vào ngày đông lạnh giá, nhưng có lé trái tim tôi còn lạnh hơn thế khi vừa bị người mình thương phản bội. Vừa vào lớp tôi đã lôi hắn ra ngoài, với nét mặt hốt hoảng chả hiểu cớ sự gì mà lại bị lôi mạnh như vậy. Hắn ghì mình lại, tôi thì càng hăng hơn để lôi hắn ra ngoài cho bằng được " mày muốn gì?" -hắn hỏi tôi. Tôi không trả lời được không phải vì không biết nói gì mà là có quá nhiều điều để nói nên chẳng biết nói gì trước. Tôi e ấp trả lời "tao với mày là kiểu quan hệ gì vậy?", " mày không hiểu cho cảm xúc của tao à?". Hắn cười khanh khách và chỉ vào mặt tôi " mày nghĩ tao thích mày hả, thật hài hước tao không bao giờ có hứng thú với mày chẳng qua mày chỉ là công cụ cho tao thôi." 

Lúc đó thời gian như ngừng lại, tim tôi chậm lại một nhịp, tôi thật ra chỉ là món hàng sao, không thể tin được. Hắn thì vẫn đang trong cơn dại cười mãi, rồi hắn bỏ đi " mày nên bớt ảo tưởng đi, tao với mày dừng lại được rồi"- hắn chêm vào. Chân tôi cứng đờ đi chẳng thể bước đi được nữa, dù rằng thầy đã thúc tôi vào lớp, mất thêm hồi lâu tôi mới định thần lại rồi nhẹ nhàng bước vào lớp. Nhưng đau đớn thêm chỗ tôi lại ngồi kế hắn, ai đời mà chịu được khi ngồi kế tên đó, vậy mà tôi phải cắn răng chịu đựng. Có những lúc trong tiết tôi bỗng muốn bật khóc, nhưng đời nào tôi chịu làm vậy, thế là tôi gạt đi. 

Cay đắng nhất là ngồi kế hắn và giờ ra chơi tôi phải nhìn hắn và cô ta nắm tay, trao nhau lời mật ngọt mà tôi nghĩ đáng lẽ tôi được nghe từ 8 tháng trước rồi.  Nuốt đi cục tức tôi bỏ đi và xuống canteen trường tìm thứ tiêu khiển ở đó. May thay bạn tôi đã ngồi đó từ trước chúng nó vẫy gọi tôi, vừa đặt mông vào ghế tôi lại vui ngay( nhưng không phải là tôi vui thật sự, tôi chỉ che giấu cảm xúc thật của bản thân thôi, tôi không muốn chúng thấy tôi như vậy) chúng tôi luyên thuyên về mọi thứ nhất là đề tài mà chúng nó thích nhất. Có lẽ nhờ thế mà cảm xúc tôi dần ổn định lại, tôi đã có sự quyết định mới của bản thân. Tuy hôm đó học không vui tý nào nhưng ít nhất tinh thần tôi cũng dần ổn định lại vả lại hắn cũng đã không nằm gần tôi giờ trưa rồi. Cảm giác được tròn giấc thoải mái làm sao.

Tối hôm đó:

Tôi có lên mạng tìm kiếm một số cách và phương pháp để nhanh chóng quên đi cái hình bóng ấy. Tiếc thay tôi đã thử mọi cách nhưng thật khó quên đi một thứ đã quá gần gũi với tôi, dù gì cũng 8 tháng dứt nhau như vậy thật trống vắng. Nhưng tôi phải làm quen thôi vì không còn cách nào khác. 

Tôi cũng dần không ngồi chỗ cũ mà sang ngồi với bạn tôi sau ba tuần chúng tôi không nói chuyện với nhau. Có lẽ đó là cách tốt nhất để tôi bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mà bỏ lại hình bóng hắn phía sau. Tôi tưởng chùng mọi chuyện đã dừng lại và quá khứ sẽ nên được cất vào ngắn kéo tối tăm, nhưng tiếc thay sau hai tháng tròn quen với con đàn bà lẳng lơ ấy. Có lẽ bọn cẩu lương này đã dừng lại tôi thấy họ dần xa cách ít cảnh bọn họ gần nhau. Lúc đó tôi nghĩ thế cũng tốt đỡ phải đau mắt, cứ tưởng hắn với tôi đã dừng lại rồi. Tiếc thay trưa hôm ấy hắn lại qua nằm kế bên tôi, bản thân tôi đã thấy có gì đó sai sai rồi. Dẫu sao tôi cũng gạt đi cái suy nghĩ ấy vì có lẽ hắn chỉ muốn nằm gần cô thôi, vì đằng nào hắn cũng đã chắc nịch rằng chúng tôi không còn gì của nhau nữa. Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu, với một giấc mơ đẹp khi bay nhảy ở đồng cỏ hoang thì, cơ thể tôi dần bừng tỉnh lại cái cảm giác hai tháng trước sao có thể quên. Trong cơn mơ màng tôi vẫn cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay hắn đang cọ xát hạ bộ tôi.

Tôi dần tỉnh dậy và nhanh tay đẩy hắn ra tôi thì thầm " tưởng mày muốn dừng lại rồi", hắn không trả lời lại nhanh tay cọ xát vào hạ bộ tôi, tôi nắm chặt cánh tay hắn và trừng mắt, có lẽ hắn đã biết sợ hắn dừng lại mọi hành động vừa rồi "tao tưởng mày thích tao còn gì, rõ là mày nói vậy mà"- hắn nhìn tôi, như đọc vị tôi vậy tôi lục lọi sâu trong cả tiềm thức tôi nhưng rõ là tôi chưa bao giờ nói câu đó. Chưa kịp nghĩ suy về gì nữa thì hắn nắm cánh tay còn lại của tôi rồi đưa gần lại hạ bộ của hắn, nó đã cứng lên từ khi nào vậy nhỉ, khi đặt nhẹ đầu ngón tay vào thứ ấy tôi thấy chúng khá cứng. Thật sự tôi đã không còn cảm giác với hắn nữa rồi, lúc đó tôi chỉ cảm thấy sợ hãi thôi.

mặt đen tối của giới trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ