Ngày ấy cũng đã đến tôi hồi hộp không thể lột tả được, tôi sẽ được chính thức gặp mẹ anh tôi không còn cái gai trong mắt nữa, sau năm tháng đau khổ cuối cùng cuộc đời đã cho tôi một bến đỗ của cuộc đời. Anh đến đón tôi, nhìn anh từ xa mà lòng tôi hồi hộp đến khó tin, lên xe tôi hỏi anh "mẹ anh có biết em đến không?", "có mẹ anh khá mong chờ được gặp lại em lắm đó" trên con đường đến nhà anh mà tôi không ngừng suy diễn ra cái cảnh tôi và anh không cần phải ngại ngùng gì nữa. Bọn tôi sẽ là chính mình, cũng vừa tới nhà chiếc cổng mà khi ấy tôi gặp được anh, nay nhà cửa sạch sẽ hơn đèn nhìn trông sáng hơn hẳn, anh bảo tôi ngồi ngay ghế chờ anh tí. Anh đi vào cầm ngay cốc nước mời tôi, tôi hỏi "bác đâu anh", "mẹ anh đang trên phòng bà đang sửa soạn em chờ tí lát bà xuống ngay". Nghe thế tôi càng rạo rực sợ hãi hơn, uống ngay một ngụm nước để bình tĩnh lại, tôi và anh cứ nhìn nhau như thế một lâu sau tôi vẫn chưa thấy bác xuống thế là tôi lại hỏi "mẹ anh đâu rồi?", anh cứ nhìn tôi âu yếm "mẹ anh xuống rồi đấy" tôi nhìn lên mắt tôi hoa dần rồi tôi lịm đi. Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trên giường, thử ngọ nguậy thì thấy đau ở tay và chân, tôi nhìn lại tôi bị trói sao.
Chuyện gì đang sảy ra vậy sao tôi lại ngất đi, sao lại ở đây tôi nghe tiếng ai đó họ đẩy cửa đi vào hóa ra là anh "sao em lại ở đây, sao em bị trói thế này, cứu em anh nói gặp mẹ mà?" tôi cứ vùng vẩy trong đau khổ. Anh bước lại sát vào tai tôi "có người muốn gặp em hơn mẹ anh nữa giới thiệu với em Hoàng em của anh" rồi hắn bước vào hắn và anh họ đang nhìn tôi, tôi biết bản thân tôi sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Bọn họ nhìn tôi rồi chậm chậm tay của anh vạch hết áo quần của tôi, tay anh dần mò tới dưới anh cười " xem ai đang hạnh phúc kìa" bên kia hắn đâu rảnh hắn đang tra tấn tôi bằng chính ngôn từ của hắn "em nghĩ tôi sẽ tha cho em sao?". Tôi bây giờ trần như nhộng tay chân thì bị trói anh dần đưa thứ ấy ra trước mặt tôi, tôi biết anh muốn gì nhưng tôi kháng cự anh lại lấy khay cậy miệng tôi. Tôi hết khả năng kháng cự, tôi chấp nhận thua cuộc bên trên thì thứ ấy của anh đang múa trong khoang miệng tôi xông thẳng vào cuống học cứ thúc như thế, bên dưới thì hắn đang nhịp nhàng lắc hông. Cứ tưởng tôi đang bị máy ép từ hai phía vậy, hắn vỗ người tôi rồi nói "tôi mới chình là người hạnh phúc nhất đây", anh thêm vào "cả hai chúng ta chứ". Tôi công nhận tình yêu của tôi là thật nhưng thứ này tôi không thể nào chấp nhận được bọn chúng thật đáng sợ, hắn nhẹ đưa tay lên thứ ấy của tôi vừa thúc vừa đẩy tôi không thể chịu được nổi nữa rồi. Thế rồi bọn chúng đổi lượt cho nhau anh đi xuống thứ ấy của anh dài hơn của hắn nó sâu hơn khi nãy tôi la lên vì đau rồi anh bỏ khay cậy miệng ra, từ đâu giọng hắn áp vào tai tôi "em có bao giờ hạnh phúc chưa, hôm nay em sẽ được hạnh phúc" rồi hắn dần đưa thứ ấy vào của tôi. Chúng giãn ra đau như chết đi của anh chưa đủ giờ bên trong tôi còn có của hắn, bọn họ thi nhau thúc vào trong tôi, chúng càng ngày càng nhanh hơn nhanh hơn. Cứ vào rồi lại ra vào rồi lại ra, bọn họ cứ thế rồi tiếng la của họ cất lên, tôi hiểu ngay rồi hai thứ ấy giải thoát cho con người tôi.
Hai thể loại con cháu của chúng đang trong tôi tôi đau đớn tột cùng, tôi đã bị phản bội tôi nấc lên, bọn họ nhìn tôi châm chọc "anh xem kìa cô bé của chúng ta đang khóc kìa, em thấy chưa đủ sao?" tôi lắc đầu tôi không muốn nữa " đưa... tôi về", "được thôi công chúa của bọn anh, hôm nay em tuyệt lắm đó". Dọn dẹp xong bãi chiến trường tôi được bọn họ đưa về, từ hôm đấy tôi tự nhốt mình trong phòng sau ba hôm tôi thấy trong người khác lạ tôi đau phần đó, đi khám thì tôi mới biết tôi đã bị HIV tuy có thể cầm chừng nhưng tôi vẫn chưa có tiền mua thuốc tôi ngại nói cho mẹ biết. Còn nhỏ như tôi mà bị AIDS mẹ tôi khó mà không hoài nghi, tôi ráng lấy lại tinh thần để đi học lại. Thấy tôi hắn bổ lại tôi, "em nghỉ nhiều quá đấy công chúa ạ, tôi bắt đầu nhớ em rồi đấy, anh tôi cũng thế cứ nhắc em thôi". Tôi bình thản nói rằng mình bị HIV và chưa có tiền điều trị, tôi nghĩ nói như thế thì hắn bỏ đi, "hãy đến nhà anh Nam đi tối mai em sẽ có tiền chữa trị". Tôi biết bản thân sẽ phải bán thân để kiếm tiền chữa trị, tôi đành phải chấp nhận để tránh phải cho mẹ biết.
Sau vài tháng điều trị 2 lần một tuần để đi kiếm tiền thì nay tôi bị trĩ, tôi không biết bản thân phải làm sao, trĩ tôi sẽ ngày càng to ra rồi tôi lại không có tiền đi cắt cứ chìm trong suy nghĩ mãi như thế. Tôi không lẽ cứ như thế này mãi sao không được tôi sẽ tự do tôi sẽ được hạnh phúc, tôi phải được hạnh phúc tôi muốn được hạnh phúc, nhưng có lẽ kiếp này hai chữ hạnh phúc không dành cho tôi. Tôi có lỗi lắm, tôi không trở thành người mà tôi hằng mong ước, tôi cũng không thể là đứa con của mẹ tôi được, tôi vô dụng tôi là kẻ thất bại trong xã hội này, tôi yêu tôi cũng như yêu mọi người đang đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Tôi thua rồi, thua thật rồi.....
Sáng hôm sau mẹ Thành gõ cửa phòng cậu "ăn sáng con ơi" gọi mãi mà chẳng thấy cậu đâu bà vội mở cửa phòng ánh sáng ban mai chiếu vào cậu. Cậu gục đầu xuống bàn, mẹ vẫn cố lay cậu "dậy đi con" cậu nằm ngã ra đất, làm rơi ra mấy viên thuốc trong tay cậu, sinh nghi bà hoảng sợ nhìn lên hộp thuốc, gọi ngay cho cấp cứu xe đến bà theo vào viện, nhìn con mình đang được các y bác sĩ cấp cứu hồi sau họ đi ra "xin lỗi chị chúng tôi đã cố gắng hết sức" bà gục ngã gào lên "CON TÔI" nước mắt bà rơi dần. Trong căn phòng ấy nó tăm tối, nó là kỷ niệm của một người từng sống giờ đây bà không còn nghe được tiếng chính con mình nữa, xác thịt đã thối rửa trong lòng đất rồi. Trên tay bả chỉ còn mảnh giấy cuối cùng mà chình đứa con đứt ruột bà đẻ ra để lại - mẹ yêu dấu, con là đứa thất bại con đã thua, mẹ đọc mảnh giấy con biết con sẽ không còn có thể cùng mẹ đi tiếp tương lai, mẹ đừng buồn con đang hạnh phúc đang được hạnh phúc có lẽ cách này sẽ giúp con hạnh phúc . Giờ con mới mạnh mẽ để nói với mẹ con bị HIV/AIDS khoảng thời gian con bị bệnh con không biết phải tâm sự với ai, con có những nỗi sợ khó nói, ở thế giới bên kia con sẽ chờ mẹ để một ngày con có thể nói hai chữ "chào mẹ". Những kẻ ác sẽ phải trả giá của chúng thôi mẹ à không cần hận thù làm gì, con đau thôi là đủ, hãy nhớ nhé mình sẽ còn gặp lại. Nếu có kiếp sau con vẫn là con mẹ con sẽ trả hết những gì con chưa bù đắp được, con yêu mẹ, yêu mẹ...- bà bật khóc bà biết rằng đứa con mình có lẽ đang hạnh phúc ở một nơi khác, bà cứ ôm mảnh giấy ấy và khóc.
Hắn nghe tin bạn học mình qua đời thì đâm ra sợ, tâm tính hắn đần điên loạn hắn trở thành tên điên người đời chỉ thấy hắn đi khắp nẻo đường này đến nẻo đường khác nhắc đúng cái tên "Thành". Còn anh hắn sau khi bị điều tra thì hắn kết án tù chung thân vì hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên, có lẽ kết cục như này là hạnh phúc mà Thành muốn hướng đến. Chỉ là cái giá phải trả quá đắt, hạnh phúc ấy đổi lấy cuối đời đau khổ của mẹ cậu, lúc cuối đời bà nhìn di ảnh con mình trên giường bệnh bà cất hai chữ "con ơi mẹ đến đây" rồi tim bà ngừng đập.
BẠN ĐANG ĐỌC
mặt đen tối của giới trẻ
Юморcó lẽ người trong cuộc mới thấu rõ được cái khổ cái khó của xã hội. Có lẽ vì mò mẫn trong tối đã dần thay đổi con người thành