Thật ra chuyện ấy cũng không có gì đáng phải buồn tôi chỉ cảm giác bị bỏ rơi thôi, nhưng tôi cũng hạnh phúc vì đã loại bỏ được hắn, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn rằng hắn sẽ hoàn toàn bỏ qua chuyện này đâu. Tôi cứ lê dần bước chân tới cửa nhà mà tâm trí vẫn còn bỡ ngỡ về chuyện đang xảy ra, tôi trốn ở trong phòng ngẫm lại chuyện đã xảy ra cái cảm giác khó chịu đã hết nhưng lại chuyển sang cái cảm giác tội lỗi rồi lại vui sướng chúng cứ thi nhau nhảy múa trong con người tôi. Thôi thì bỏ qua chuyện đó đi cái đã, mở điện thoại ra cũng còn kịp chạy vội ra hàng quán mua ít len về, tôi tính đan cho hắn đồ vì dù gì cũng đã đi sinh nhật hắn rồi. Đan vội tôi cũng hoàn thành xong chúng trong 2 giờ đồng hồ, ê ẩm hết cả tay nói thật đan xong nghĩ lại tới anh Nam tôi thấy tội anh vì hứa thăm mà lại không thực hiện được chắc anh buồn lắm. Cứ ngủ thôi mặc đời cái đó xử lý sau đi, hôm sau vào trường tôi trở thành người chủ động kiếm hắn nhưng không thấy hắn dâu. Mọi khi hắn tới sớm lắm tôi thấy làm lạ thôi đành chờ vậy cứ chờ như thế độ 15 phút sau thấy hắn ló từ cổng trường đi vào hắn lại càng gần tôi nhìn càng rõ hắn cứ có cảm giác không vui làm sao.
Tôi từ đâu ra đứng trước mặt hắn, hắn từ từ nhìn lên thấy tôi hắn đẩy ra tôi nhẹ nhàng nắm hắn lại " nè quà sinh nhật đấy" rồi tôi vội đưa cái khăn cho hắn, hắn vẫn buồn và tôi hiểu cho chuyện đó. Nhưng tôi chả thèm dỗ dành hắn làm gì, vì những lúc tôi đau khổ hắn chưa bao giờ hỏi thăm tôi nên tôi đành cho hắn hiểu cái cảm giác của tôi vậy. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ giận tôi đến nỗi chả thèm cầm nổi đồ tôi tặng chứ, thế mà cả ngày hôm đó hắn cứ mân mê cái len ấy đùa chứ hắn bị điên rồi. Chiều đó tôi sang thăm anh thấy anh dần khỏe lại tôi mừng thay cho anh, tôi cứ ngồi kể chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, mặt tôi rạng rỡ lắm anh cũng hòa chung niềm vui của tôi. "anh nghĩ em nên nghỉ ngơi đi không nên để tâm quá nhiều về chuyện này đâu" có lẽ anh nói đúng tôi thật sự nên để tâm trí thoải mái đi nhỉ. Tôi nhìn anh cười có lẽ trong lúc khó khăn nhất anh luôn bên tôi, thật sự anh không có ý đồ gì với tôi sao, thật sự tôi với anh chỉ là tình cảm đơn thuần thôi sao.
Sau buổi gặp mặt anh hôm ấy, tôi đã có cái nhìn khác hơn về anh và thêm tin nữa là hết hôm nay nữa là anh xuất viện rồi tôi tính thứ bảy tôi sẽ đến thăm anh lần nữa. Hôm đó thăm anh thì mẹ anh về rồi bà cũng dọn trước nhà cửa cho anh rồi nên anh không cần lo. Chỉ còn tôi và anh trong căn phòng ấy, anh nắm tay tôi nhìn tôi thật lâu thật lâu, cuối cùng anh mới nói " anh chưa bao giờ có niềm tin vào một thứ gì nhưng bây giờ anh tin em, lúc em đưa anh vào viện lúc em chăm anh, anh biết rằng có lẽ em chính là định mệnh của anh, em có muốn bọn mình công khai không?". Tôi cứ nghĩ anh đã công khai mối quan hệ này rồi chứ nhỉ, nhưng cũng phải tôi còn đang mập mờ với tên khốn kia bực thật không bao giờ dứt được hắn hay sao. "em chưa sẵn sàng lắm, mẹ em chưa biết chuyện này, với em và tên kia còn ...", " em không cần lo chỉ cần gặp mẹ anh là được hai hôm sau nhá, hứa rồi đấy đừng để mẹ anh chờ". Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã chốt kèo nhanh vậy sao, thôi cũng đành gặp mẹ anh thôi mà có gì mà khó nghĩ chứ cũng run lắm. "vậy mẹ anh biết con người thật của anh chưa?" tôi bất giác hỏi "chưa anh tính ra mắt em rồi công khai mọi thứ một công đôi chuyện ấy mà". Thế thì nguy to liệu bác gái có chấp nhận không, liệu bác ấy bắt tôi bỏ anh và để anh bình thường thì sao bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi.
"thôi đi anh, chuyện này chắc khó chấp nhận lắm", "em lo gì mẹ anh em tiếp xúc rồi bác không có dữ đâu mà em lo" tôi thở dài "chỉ sợ bác khó chấp nhận" anh vịn vai tôi "em khéo lo dù có thế nào anh vẫn sẽ theo đuổi người anh thương, anh sẽ không buông tay đâu". Nghe mấy lời này lòng tôi cũng nhẹ đi gánh nặng, lúc này đây tôi mới thấy trời đẹp như nào tôi bất giác cười, nụ cười của sự hạnh phúc tôi chọn đúng người rồi sao. Tôi ôm anh, ôm thật chặt "sao thế em?", "có lẽ em đã sống lại có lẽ...." tôi vùi mặt vào người anh tôi không biết sao khi bản thân lại hạnh phúc như thế. Giờ thăm bệnh đã hết đành tạm biệt anh, trong đầu tôi chỉ còn là viễn cảnh tôi và anh trước mẹ anh tôi chỉ sợ bác khó chấp nhận được sự thật này.
Hôm sau đi học, hắn hôm nay trở nên vui vẻ hơn tôi cứ ngỡ hắn đã bước qua giai đoạn buồn bã vì tôi rồi, tôi cũng nghĩ hắn sẽ tránh tôi đi. Chầm chậm bước đến cũng là khung cảnh ấy khung cảnh vắng lạng ban sáng, hắn đứng trước tôi và cười " xin lỗi vì hôm ấy đã bỏ đi, em giận tôi không". Gì thế này hắn bị tâm trạng ngược à thích hành hạ bản thân sao "tao có bồ rồi mày không buồn sao?", "không tôi phải hạnh phúc cho em chứ tôi hiểu tôi không là đối tượng phù hợp với em, có lẽ tôi nên dừng lại vậy, nên nhường em cho người khác, chỉ cần em hạnh phúc thì tôi sao cũng được". Tôi bị sốc và sang chấn tâm lý một khoảng, tôi cứ đứng đừ người ở đó nhìn vào hư không, thật sao hắn chịu dừng lại những hành động ngu ngốc sao, thôi cứ tạm thời thỏa thuận thôi cứ phòng ngờ hắn vẫn hơn. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng "cũng cảm ơn mày đã chịu thấu hiểu và buông tha cho tao", tôi lại càng vui sướng hơn bao giờ hết có lẽ tôi đã được tự do, tôi đã là cánh chim tôi bay nhảy khắp nơi tôi vui sướng tột cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
mặt đen tối của giới trẻ
Hài hướccó lẽ người trong cuộc mới thấu rõ được cái khổ cái khó của xã hội. Có lẽ vì mò mẫn trong tối đã dần thay đổi con người thành