thoát mình

6 2 0
                                    

Tôi tỉnh giậy bởi tiếng lục đục của ai đó tôi từ cơn mê dần tỉnh lại quay sang thấy anh vẫn nằm nó cả đêm anh không thèm quay sang chỗ khác hay sao mà nhìn cách anh nằm cứ như nhìn tôi cả đêm vậy. Tôi chóng ngồi dậy không thấy ai cả, quái lạ rõ nghe tiếng như có người ở đây mà nhỉ tôi cũng không bận để đi kiếm tôi vào chỉnh trang lại bản thân, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi thấy người đàn bà đang khom khom vác đồ lên phòng bệnh của chúng tôi. Lúc đó tôi chưa nghĩ ra được là ai cứ ngỡ bệnh nhân mới đến, thấy cụ cũng ngoài 60 nên tôi cũng vội lại hỏi tý chuyện "bà xách nặng lắm không cháu phụ bà nhá". Lúc này bà cụ mới biết đến sự hiện diện của tôi, bà quay lại nhìn tôi một cách vừa thắc mắc vừa nhân từ, nói chung chúng hơi khó coi không chờ bà trả lời tôi chạy ù lại xách cái túi tre phụ bà. "này là hết đồ chưa bà" bà cụ từ tốn trả lời câu hỏi ấy của tôi bằng câu hỏi khác "cháu ở đâu, sao lại vô đây?" tôi và bà nhìn nhau ngồi xuống ngay băng ghế dài ngoài phòng tôi cũng không muốn giấu giếm gì "dạ cháu còn đi học, nhà cũng gần đây, cháu vô đây chăm bệnh thôi chăm cái anh đang nằm đấy bà ạ chờ mẹ anh ấy lên thì cháu về". Chả biết sao vừa nghe dứt câu bà lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, tay bà cứ vỗ vỗ như thế tôi chả biết phải làm thế nào đây, "cảm ơn cháu đã chăm nom con trai bà tối qua, có thời gian cháu vào nữa nhé lần sau bà sẽ chuẩn bị quà bánh cho". Hóa ra đó là mẹ anh Nam tôi chỉ sợ bà nhìn thấy cảnh tôi và anh nằm như thế bà lại không vui thôi, nhưng có mà dại tôi mới hỏi thẳng mặt bà. Thấy mẹ anh cũng lên chăm nom anh rồi thì tôi vội chạy vù về, à tôi bắt xe nhá thêm nữa là tôi vứt xe luôn rồi sau hôm ấy đến nay tôi vẫn không tìm được chiếc xe ấy nên tôi không thèm kiếm nữa.

Ngồi trên chiếc xe vòng quanh thành phố giấc 5h30 sáng tôi cũng còn buồn ngủ lắm tính hôm nay sẽ nghỉ học vì quá mệt, tôi đã dành hết năng lượng chỉ để nằm với anh rồi, vừa về tới nhà đút chiếc chìa khóa vào cửa dần mở ra căn phòng tối bao trùm mọi thứ. Về tới nhà cảm giác của tôi chỉ sợ mẹ buồn nên tôi lén vào phòng kiểm tra thấy bà nằm ngủ chả biết gì về sự hiện diện của tôi thế là tôi vội thay đồ rồi quay về phòng ngủ tiếp. Nằm được hồi lâu sau tôi thấy mẹ tôi chạy vào phòng "không ở bạn chơi mà về vậy con, rồi đi học đi con" tôi cứ nằm đấy ứ lên vài tiếng tỏ vẻ không chịu bà vẫn cứ gặng hỏi tôi "con hơi mệt viết đơn cho con nghỉ nha, giờ con cần ngủ chút". Mẹ tôi cứ nghĩ tôi bệnh nên không hỏi thêm rồi bà đi làm cỡ 9h30 tôi dần tỉnh dậy, lần này là tỉnh thật lúc tôi vừa mở mắt dậy là lúc điện thoại reo lên nhìn sang thì thấy anh Nam nên tôi không vội bắt máy. Chờ điện thoại tắt thì tôi vào tin nhắn xem thử thì thấy anh nhắn khá nhiều- em về rồi à, có gặp được mẹ anh không- anh nhớ em quá, đêm qua nằm nhìn em thế mà anh lại nhẹ lòng mình- anh hứa sẽ quan tâm đến sức khỏe em đừng bơ anh nữa, mỗi tin cách nhau 10p. Tôi vội nhắn lại- em hơi mệt nên chạy về lại ngủ luôn, anh thông cảm- rồi tắt điện thoại ra khỏi phòng mình tôi nhìn ngay vào phòng bếp phản ứng tự nhiên thôi vì tôi chưa ăn gì thấy mẹ tôi để phần cơm và giấy note cho tôi - con ăn đi nhé mẹ đi làm đây có gì thì gọi mẹ.

Mở nắp xoong ra thấy bên trong là món tôi thích là cháo đậu đỏ và ít thịt với trứng muối, có lẽ chúng đã nguội nên tôi đi hâm lại nhìn tô cháo trong lò tôi cứ nghĩ mãi để rồi cuốn theo vòng quay của tô cháo ấy. Tôi vẫn nghĩ về câu nói của anh, liệu anh nên bước vào cuộc chiến này của tôi không, tôi không bao giờ tin tưởng được ai sao, tôi không biết mọi thứ quá mơ hồ. Nhưng có lẽ anh thương tôi thật, anh không ăn vì tôi cơ mà nhỉ nhưng nhiêu đấy không chứng minh được gì cả tôi vẫn chỉ xem anh là người ngoài cuộc thôi. bị tỉnh dậy bởi tiếng tít của máy tô chào chúng bốc cả khỏi lên có vẻ rất nóng đây, gạo cùng với đậu đỏ lên một màu hơi nhạt nhưng bảo đảm sẽ ngon thêm tí giăm bông ở trên và trứng muối cắt đôi thêm tí hành và dầu mè thế là tô cháo hoàn thành. Mùi mè bốc lên cùng với hơi nóng, giữa trời lạnh như này làm bát cháo nóng là tuyệt vời còn gì bằng, húp muỗng đầu cái nóng chạm trên đầu lưỡi tôi cùng với mùi cháo và mè sộc lên mũi à mà quên nhớ cho tiêu nha mọi người. Cái sự nóng của cháo của tiêu làm bửng tình con người ta vào mỗi sáng với cái mặn của giăm bông và cái béo của lòng đỏ trứng chúng quyện vào nhau một cảm giác thăng hoa như chưa bao giờ được cảm nhận. Thật sự ăn cháo thì có hay không hành cũng không sao nhưng với ghiền hành như tôi, tôi không bao giờ bỏ qua chuyện ấy hành vừa chín tới chúng nằm trong muỗng cháo đầu tiên như được trộn lại với mọi thứ chúng điều hòa lại các vị giác khác làm cho muỗng cháo ấy vừa thanh mà vừa đậm. Tôi đắm chìm bản thân trong hương vị của sự thăng hoa ấy mà quên đi hiện tại, tôi chỉ có cháo và tôi ở thời điểm hiện tại.

Ăn xong phần cháo tôi mở máy lên coi tin nhắn xem qua giờ có chuyện gì xảy ra trong lớp không, một loạt tin nhắn nào là bài vở với gần nhất là bạn tôi hỏi tôi sao nay lại nghỉ, tôi nhắn vội qua loa thôi. Cái tin nhắn làm tôi sửng sốt nhất lúc đó là hắn, ý là trong lớp quay lại clip hắn đang bị phạt chỉ là clip vui thôi nhưng tôi hả dạ lắm. Đang coi dở clip hay thì hắn nhắn tôi, có lẽ hắn thấy hiển thị tôi hoạt động -sao hôm nay nghỉ vậy?- tôi chỉ tim tin nhắn chứ không trả lời. Hắn có vẻ bực tức lắm- tôi đang hỏi em đấy- tôi vẫn không trả lời, vài giây sau hắn gọi hẳn cho tôi luôn phiền quá nên tôi mới chịu nhắn lại - đừng gọi, đang mệt-. À tôi chưa kể rằng hai tuần trước hắn đặt biệt danh tôi là em bé, tôi đã xóa rồi nhưng hắn vẫn cứ lì nên tôi đành nhượng bộ hắn, thật ra tôi cũng tính chặn hắn rồi nhưng quên rằng hắn đe dọa tôi vì đang giữ clip. Giờ phút này tôi không muốn vướng bận vào nghĩ suy về chuyện gì cả tôi chỉ có tôi ở hiện tại và không còn ai hết, tôi muốn rủ bỏ đi mọi mệt nhọc trong người những thứ mà đã đèo bồng theo tôi ngần ấy năm. Tôi dần nhe nhóm ý định của việc trả thù hắn một cách toàn vẹn mà không ai biết cả, nhưng tôi chưa biết làm cách nào tôi vẫn còn cảm giác mơ hồ trong kế hoạch này quá vả lại mọi thứ cũng chỉ có tôi mà thôi. Ngồi trên ghế và trầm tư suy nghĩ như thế tôi cứ bị cuốn theo nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến khi...

mặt đen tối của giới trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ