Bản thân lướt dần trên hành lang lớp hắn cứ lọ mọ theo sau, tựa như tôi đang trốn chạy chính con quái vật ấy. Lúc này đây tôi thấy bản thân nhẹ lòng hơn, tôi cảm thấy phút giây đi trên con đường này nên dừng lại mãi để tôi tự đắm mình trong chính tiềm thức của bản thân. Đi rồi đến lớp khi nào không hay, tôi cứ thế tựa mình vào chiếc ghế yêu dấu sau bốn tháng xa cách nhau, tôi nhớ chúng lắm chứ. Thật thoải mái cứ cảm giác hôm nay đầu óc trống rỗng nhưng như vậy cũng tốt bản thân không phải bận tâm điều gì. Tan học nhưng tôi không về vội, cứ thư thả ung dung đi, vừa đi tôi vừa nghe đám bạn hò reo, bỗng Thư reo lên "sao rồi Thi, Hoàng với mày quen được hai tuần nay rồi đó, tính gì xa xôi không?". Lúc đó tim tôi như chậm lại một nhịp, tôi không khuyến khích đám bạn tôi quen tên đó, sau những gì hắn làm với tôi không biết nên khuyên nhủ không nữa. Hóa ra khi nãy hắn tính nói chuyện này sau, bản thân tôi đang có hai luồng cảm xúc vui vì con quỷ đó sẽ xa tôi, buồn vì con quỷ đó lại sang hút máu bạn tôi. Nhưng tôi cảm thấy hắn khi trong một mối quan hệ yêu đương trong sáng hắn cũng không đến mức nào, nếu nhìn mặt tích cực chỉ do hắn quá khích lên thôi.
Tin vui là chính nên tôi không vội khuyên răng bạn tôi, vài hôm nữa thì tôi đi gặp anh Nam vừa gặp anh tôi báo cho anh nghe tin mừng này. Bản thân anh không vui lắm "đằng nào em cũng sẽ bị lại thôi", tôi cũng biết nhưng yên bình khi nào thì tận hưởng khi đó đi. Có lẽ anh Nam là người hiện tại tôi tin tưởng nhất, bản thân tôi cũng chả biết dựa dẫm vào ai trong những lúc đen tối của cuộc đời tôi. Dần dà tôi cảm thấy yêu mất anh, nhưng tôi vẫn bình thường và cố giữ khoảng cách với anh. Tuần đó đi gặp anh như đã hẹn, bỗng anh bất ngờ tôi bằng bó hoa đỏ ấy, tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì anh bảo "mình cũng biết nhau gần năm tháng rồi, khi có em anh cảm thấy được làm chính mình anh thấy trái tim mình đang rạo rực vì em" tôi đứng đờ người. Chuyện là thật sao tôi chả biết nói gì nhìn anh khuôn mặt anh đầy đặn phúc hậu làm sao sau lớp kính ấy anh là con người như nào bản thân tôi cũng ham muốn tìm hiểu sâu. Lúc đó tôi nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập chúng to mà nhanh làm sao, anh đưa tay trước ngực tôi và nắm tay tôi đưa lên như vậy. Tim anh đập liên hồi khi đứng trước tôi, "chúng ta chung nhịp đập vậy em cũng thích anh sao" tôi chỉ khẽ gật đầu coi như đồng tình. Từ lúc dẹp đi hắn và tự có tình yêu cho mình tôi tưởng bản thân đã thoát khỏi hành lang đen tối cuộc đời mình rồi, tôi cứ chìm đắm trong tình yêu của anh với tôi.
Anh thường cuối tuần sẽ chạy sang đón tôi, chúng tôi thường hay đi mấy quán ăn nhẹ rồi ngắm phố phường nhưng thứ chúng tôi quan tâm hơn là được gặp đối phương của mình. Chúng tôi cũng dần nắm tay sau ba tuần quen nhau, cảm thấy vậy là nhanh với tôi rồi, khi đó anh chạy xe sang đón tôi. Tay tôi đang ôm chặt anh ấy, rồi anh ấy nhẹ nhành nắm tay tôi từng ngón tay chúng đan vào nhau, tôi ngại điên lên tôi chả biết phải làm sao. Tôi cứ tận hưởng cái tình yêu này, rồi chúng tôi cũng gần hiểu nhau hơn bản thân tôi dần thoát khỏi cái bóng của hắn rồi. Đang trong sự nuôi dưỡng tình yêu của anh, thì đáng buồn thay hắn và Thi chia tay nỗi sợ đang dần bao trùm khi nghe tin này, nhưng bản thân tôi cũng mạnh mẽ khi có sự hỗ trợ hết lòng của anh. Tôi dần bĩnh tĩnh lại khi nghe được tin này, bỗng hôm nọ hắn kéo tôi trong lúc tôi đang đi vệ sinh cứ ngỡ hắn sẽ bắt tôi làm điều ấy, "chắc em cũng biết tôi chia tay Thi rồi nhỉ, em biết tôi làm điều này vì em không từ lúc tôi quen biết em đến nay không khi nào em ngừng tránh né tôi" tôi hiểu ý hắn là làm tình lại với nhau đi, nực cười khi hắn lại đổ lỗi hắn chia tay Thi vì tôi. Tôi chả là cái thá gì để hắn phải hi sinh tình yêu cả chỉ tại hắn như cức thì bị đá thôi "lỗi mày thì tự đi mà nhận đừng có cái kiểu đi đổ lỗi cho tao, thêm nữa dẹp ngay cái sự sung mãn của mày đi" tôi vênh váo lên như thế đấy.
Hắn trơ mắt nhìn tôi, tôi biết hắn cay cú lắm vì không đạt được điều hắn muốn, tôi cứ nghĩ đợt này là mình diệt hắn tận gốc rồi. Hắn cũng đâu có gì để mình sợ , tôi còn hống hách thách thức hắn nhiều hơn khi ở lớp. Rồi hôm nọ tôi thấy hắn add nick facebook mới của tôi, hắn biết tôi đổi rồi sao, tôi không accept tôi cay nghiến hắn rồi tin nhắn vang lên - em không đồng ý thì tôi đăng lên- bệnh hoạn thật tôi không hiểu kiểu gì ngay hôm đó tôi sinh nghi rồi hắn gửi clip của tôi và hắn sang - em có 5 ngày để trà lời tôi. Hắn lại chơi tôi một vố đau điếng, tôi không muốn anh Nam biết thêm không muốn anh thấy tôi với người khác thôi đành, tôi không dám nhắn vội cứ suy nghĩ mãi không biết nên nói hay không. Vì hắn lúc nào tôi cũng rơi vòa bí tắc, ngay hôm sau tôi mở lời chia tay bằng lý do hết sức vô lý -em không có cảm xúc với anh xin lỗi- tôi nhắn rồi tắt luôn thông báo tin nhắn. Tôi hiểu anh thương tôi rất nhiều nhưng lúc này đây tôi không còn đường lui- được rồi- tôi nhắn hắn. Có lẽ thật như vậy hắn lúc nào cũng thắng, bản thân tôi cũng chỉ chạy một vòng hành lang thôi.
Nhưng hắn không vội xơi ngay tôi, hắn cứ mặc đấy tôi cứ nghĩ thế cũng tốt, đôi lúc tôi cảm thấy bản thân như thân phận đàn bà xưa " thân em như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ biết vào tay ai" khác ở chỗ tôi biết tôi rơi vào tay ai. Nhưng hắn không trân trọng chúng hắn vò nát hành hạ nó, tôi đau đớn gấp trăm lần khi so với bọn họ ngoài kia. Nhưng sau cùng bản thân tôi vẫn phải cười sau những lúc hạnh hạ tôi phải kìm nén cảm xúc, nhờ Nam tôi mới dần tập thoát khỏi cái bóng đen tối ấy. Đẹp là thế rồi tôi cũng phải bị xiềng xích lại bởi hắn, lúc nói lời chia tay Nam tôi đau lắm bởi lẽ anh chính là chỗ dựa tinh thần to lớn của tôi. Nhưng cũng có lẽ vì tôi yếu đuối nên không thật sự mạnh mẽ để chia sẻ với anh nỗi thống khổ hiện tại của tôi. Tôi biết bây giờ chỉ có anh mới cứu bản thân tôi ra khỏi cái thống khổ này, nhưng tôi không lựa chọn con đường ấy tôi lại lựa chọn tự mình giải quyết mọi thứ vì nó mới đúng tính cách của tôi.
Tôi cứ giằn vặt mãi để rồi tôi phải đồng ý với điều kiện mà hắn đưa ra vì tôi sợ mọi người thấy những clip ấy nhất là mẹ tôi. Ngày đi học hôm sau hắn đứng ngay chỗ gửi xe chờ tôi, hắn dúi vào tay tôi hộp sữa tôi ráng gượng cười khi đi với hắn, đến giữa sân trường thì hắn bỏ đi tôi cứ nhìn hắn rẽ trái và bước mãi trên cầu thang rồi bóng dáng hắn khuất đi. Tôi lúc này đây mới xem cái hộp sữa ấy chúng có tờ giấy note nguyên văn như sau - tôi thật sự xin lỗi em vì những lời đe dọa, thật sự bản thân tôi không bao giờ muốn đăng những thứ ấy, tôi chỉ quá nhớ em thôi hãy cho tôi cơ hội em nhá- tôi thật sự không thể dứt đi khỏi người cũ, khỏi quá khứ, khỏi bóng dáng của anh Nam. Tôi chưa bao giờ mong muốn bản thân mình ở chung với con quỷ ấy, tôi vẫn mong sao cố gắng mà trải qua hết năm nay tôi sẽ thoát khỏi hắn giải thoát chính bản thân tôi.
nói thật lúc ấy bản thân tôi như lửa đốt tôi ước gì hắn chết quách đi vì hắn mà chuyện tình cảm cảu tôi với anh Nam đã phải chấm dứt, hắn sao dai như đỉa vậy. Lúc ấy tôi lóe lên ý định nối lại tịnh xưa nghĩa cũ của hắn và con bạn tôi. Tôi nghĩ lúc ấy hắn quay lại với Thi thì tuyệt biết mấy, thế là tôi chờ bạn tôi vào lớp rồi tôi hỏi luôn "Thi sao chia tay Hoàng vậy? "- "Nó không dành tình thương cho tao nhiều kiểu yêu hời hợt ngay tuef đầu rồi mày ạ". Lúc này đây tôi cũng hơi thắc mắc không lẽ hắn tính che đậy con người thật của hắn, hắn chẳng qua chỉ lẳng lỡ để tỏ vẻ thôi ư. Càng nghĩ tôi càng sợ, sợ vì hắn sẽ không bao giờ tha cho tôi, hắn sẽ mãi bám theo tôi cứ như thế dần nuốt trọn tôi. Hết hôm ấy hắn cũng có vài lần liếc mắt với tôi, hên sao hồi ấy hắn học chuyên nên có ít thời gian ngủ trưa nên tôi và hắn cũng không có những hành động điên dại ấy nữa. Đúng là trong cái rủi có cái may mà!
Tưởng chừng mọi thứ sẽ yên ổn như vậy thôi, cứ mong hắn sẽ dần biết yêu thương tôi hơn nhưng đời không bao giờ màu hồng được mọi người ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
mặt đen tối của giới trẻ
Humorcó lẽ người trong cuộc mới thấu rõ được cái khổ cái khó của xã hội. Có lẽ vì mò mẫn trong tối đã dần thay đổi con người thành