Tay tôi dần nắm trọn phần hạ bộ của hắn, nỗi sợ càng dâng cao tôi đang không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Bản thân thì muốn dừng lại nhưng cơ thể lại không nghe lời thêm nữa hắn nắm quá chặt tay tôi đến độ tôi phải điên lên và gầm vào mặt hắn " ĐAU" một từ vọn vẹn thế thôi. Tôi cứ ngỡ hắn sẽ tiếp tục hành động dã thú ấy chứ, rõ con người thú tính như hắn thì sao dừng lại được. Thế mà hắn bỏ tay tôi ra thật, vừa mừng vừa thắc mắc sao hắn lại dừng lại nhỉ, "Tao không muốn mày đau"- hắn nhìn tôi. Tuy xung quanh đầy người nhưng cảm giác không gian này chỉ có tôi và hắn vậy. Chúng tôi mặt đối mặt với nhau tôi thấy rõ khuôn mặt hắn trong bóng tối khuôn mặt điềm đạm, hắn vẫn cứ thế nằm im và nhìn tôi. Tôi đang chìm đắm trong mọi cảnh tình cứ như bần tăng lấy được kinh phật vậy, tôi nhìn vào hốc mắt sâu như bị hút bản thân vào vậy. Độ dăm phút sao tôi mới thấy kì và dừng lại hành động ấy. Tôi quay đi chỗ khác để tiếp tục giấc ngủ trưa dang dở của tôi, thì hắn ôm tôi, lúc đó tôi chả có suy nghĩ gì nữa kể như mọi thứ trước đó coi như không vậy. Tôi vùng vằng đẩy ra "sao em lại tránh né tôi"- hắn thì thào vào ngay tai tôi. Nghe sợ thật sự, tôi rùng mình lên nổi cả da gà lên. Giọng run run vì cảm thấy kinh tởm cái thứ quỷ quái ấy "Taooo..... không..... thích..... BIẾN ĐI". Hắn dần buôn tay ra và rồi không còn gì nữa, tôi cảm thấy bản thân vừa thoát được con quái thú dâm dục này rồi, tương lai tôi rồi sẽ tươi sáng hơn nữa, nụ cười từ khi nào đã hiện trên khóe miệng tôi. Tôi trùm mền và ngủ tiếp.
Giờ nghỉ trưa cũng đã hết, tiếng chuông reo phá tan đi cơn buồn ngủ của tôi, rửa mặt tí cho mát người với cả dễ tỉnh táo hơn trong việc học. Tôi vào lại bàn, đang trong cơn luyên thuyên với nhỏ bạn thì hắn lù lù đứng ngay cạnh tôi, tuy chưa thấy hắn nhưng tôi cảm giác được một năng lượng nặng sự căm phẫn. Hắn đưa tôi phần ăn xế kèm thêm một tờ giấy note, may thay không ai thấy cả, tôi lén mở ra đọc. " Tôi biết em giận vì tôi, nhưng hãy để tôi bù đắp cho em" đọc xong từng đường gân trên khuôn mặt tôi nổi lên cơ mặt như hoạt động hết công sức, tôi càng kinh tởm mấy thể loại này hơn nữa. Chả lẽ hắn không hiểu ý tôi, tôi đã muốn dừng lại rồi tôi đang rất tốt, đừng kéo tôi vào vũng bùn nữa, có mà đi chết mình hắn đi. Tôi vò tờ giấy lại, tranh thủ khi không ai thấy tôi chạy ra ngoài vứt luôn rác và cả thứ ấy, tôi muốn dẹp đi hắn để mở ra một chương mới cho bản thân. Nhưng sao mà thoát được người ta thường nói "chạy trời không khỏi nắng" mà, tiết hai chiều hôm đó cô kiểm tra đột xuất môn hóa, tôi cuống lên như bị thần kinh vậy, tôi dở nhanh hết mức có thể các kiến thức mà cô ôn.
Nhưng làm vậy có ích gì có ôn thêm miếng nào được đâu, vốn dĩ là kiểm tra đột xuất mà, mọi người thì đang loay hoay lấy giấy còn tôi thì dở hết trang này đến trang khác để ôn. Tiếc thay tôi chả nhớ được cái quái gì trong đầu, tôi nghĩ thôi thế này là xong thế mà con bạn tôi còn hỏi tôi "câu này làm sao mày?" - tôi câm nín chả biết trả lời sao. Tôi nghĩ thế này là tèo, não tôi chạy lại kí ức tươi đẹp như người sắp chết vậy, tôi ngồi thẫn thờ tầm 10 phút sau thì có một bàn tay nhè nhẹ chạm vào vai tôi. Tôi hoàng hồn tưởng cô, tôi nhìn trái nhìn phải may thay cô vẫn ngồi yên trên đấy, thế tay này là của ai. Chưa tìm ra sự thật thì tờ giấy note rơi từ vai tôi xuống, tôi phản ứng nhanh chụp lại ngay, tôi thầm nghĩ ai tốt thế nhỉ thế này thì quan tài còn xa lắm. Tôi tính làm xong thì sẽ cảm ơn sau, vì dù gì cũng còn 5 phút nữa là nộp bài rồi. Tôi điên cuồng chép, tôi viết mọi thứ có trong giấy note, hay thế họ còn làm hẳn bài khó cho tôi luôn, ai mà vừa giỏi vừa tốt thế nhỉ.
Tiếng cô văng vẳng từ xa " Hết giờ" vừa hay tôi cũng chép xong, tôi vội giấu đi tờ giấy note ấy, tránh bị phát hiện á mà. Vừa thu xong thì tôi quay ngoắt xuống, giây trước còn đang hớn hở vì gặp được quý nhân giây sau nụ cười tôi tắt ngay, tôi chuyển từ trạng thái vui vẻ sang sợ hãi. Tôi vẫn cố lịch sự để mở lời cảm ơn, nhưng tôi không tin hắn sẽ giúp tôi " giấy note này ai gửi vậy"- tôi cau mày cố tỏ ra đáng sợ để hắn trả lời sự thật. Hắn dửng dưng lắm, còn đang loay hoay vẽ vời nữa , tôi thấy hơi bực vì sự thiếu tôn trọng của hắn với tôi " nhìn tờ note rồi mà mày vẫn hỏi" - hắn đáp. Tôi mới nhìn lại tờ giấy ấy thì mới ngợ ra hình như khá quen màu vàng này hình như là cái tờ hồi đầu giờ chiều. Thôi chết, lúc đấy tôi nghĩ bản thân sẽ không có tốt đẹp gì sau này nữa, tôi đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ rồi. " mày đã nhận quà xin lỗi của tao rồi"- giọng hắn thành khẩn lắm, tuy trong phút chốc tôi có mủi lòng, nhưng tôi dần tỉnh táo lại "Không", " cảm ơn mày vì tờ giấy này, nhưng mày đã quá đáng sợ với tao rồi", " mình tới đây thôi" mặt tôi kiên định với những gì tôi nói lắm. Tôi cũng đã tưởng tượng ra những phản ứng của hắn rồi, nhưng hắn lại dửng dưng "tôi biết em ghét tôi, tôi không mong tha thứ, chỉ mong em đừng coi tôi là coi quái vật được không, hai tháng hơn rồi em chả nói chuyện gì với tôi".
Tôi điên mất thôi, đúng là tra nam thật sự bị con đàn bà kia đá thì quay lại với lốp dự phòng sao. " những gì cần nói, tao đã nói và tao không thay đổi đâu" tôi quay ngoắt lên lại, cảm thấy như mình vừa chiến thắng con quỷ dữ ấy vậy. Nhưng nỗi lo của tôi vẫn không dứt được, hắn thông minh thế mà lắm chiêu trò hôm nay tôi yên ổn chưa chắc mai tôi sẽ ổn. Tối đó tôi nằm nghĩ lại chiến tích mà tôi thành công ghi được, nhưng bàn thắng của tôi quá ít hắn áp đảo tôi về mọi mặt, nhìn khách quan mà nói thì tôi lép vế so với hắn về mọi mặt.
May thay cả tháng trôi qua tôi vẫn yên ổn, mọi thứ vẫn bình thường diễn ra kể cả buổi trưa hắn cũng không làm phiền tôi, tôi như ngủ quên trong chiến thắng vậy quá là vui. Tuy hắn ngồi sau tôi nhưng chúng tôi cứ như cách nhau bởi bức vạn lý trường thành vậy, như quay xuống với tôi là chỉ nhìn thấy xa xăm là sa mạc cằn cỗi mà thôi. Thế nên tôi định sẽ chẳng mảy may quan tâm đến hắn nhiều làm gì. Trời xanh rồi có lúc sẽ mưa thôi, hết học kỳ một chúng tôi phải chuyển sang học bơi, tôi thì háo hức lắm được ngâm mình trong làn nước mát giữa cái nắng 30- 40 độ của tiết trời Sài Gòn chứ. Hôm đó cả lớp xếp hàng chuẩn bị di chuyển xuống hồ bơi, tôi vẫn đang kiểm tra lại đồ dùng cá nhân, mọi thứ đủ hết. Tôi nghĩ đủ thứ trên đời, nào là tiết này học bơi gì nhỉ càng nghĩ đến đó tôi càng vui và phất khít.
Tôi vào ngay phòng thay đồ và qua la một bộ đồ bơi thôi chứ có quái gì mà tôi lại yêu vậy nhỉ. Khởi động tí lớp tôi đã được dạy sơ qua về quy định hồ bơi và tập trước trên bờ. Nửa tiếng sau lớp tôi được thực hành ở dưới nước rồi, ai trong chúng tôi cũng vui hết cái tuổi còn nít ấy chúng tôi đơn giản thôi, thoải mái chút là hạnh phúc rồi. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp, đến khi chui vào buồng thay đồ sau tiết bơi ấy thì tôi phải tắm lại bản thân chứ. Đang trong phòng tắm riêng tôi, tiếng nước chảy từ da thịt tôi len lỏi vảo chính tâm trí tôi, cảm giác thật thư giãn. Thì " bình... bình" tiếng va đập mạnh vào cánh cửa, tôi cứ ngỡ tụi con trai đang giỡn với nhau ngoài kia nên cũng chả mảy may để ý. Cứ làm việc của tôi thôi, "Thành giúp tao với", tôi cứ tưởng bạn tôi cần gì thế tôi vọng ra hỏi " gì?", " có dư dầu gội không cho xin miếng?" - tiếng hỏi nhỏ. Tôi mở hé cánh cửa "đưa tay vào rồi tao chiết ra cho", không phản ứng lại rồi cánh tay đó dần mở cửa phòng tắm tôi ra " điên à, biến chỗ khác mà tắm đi ba"- tôi gằng giọng tưởng thằng nào lại chọc tôi. Rồi bóng dáng quen thuộc bước vào tuy quay lưng lại với tôi nhưng tôi nhận ra hắn, " em không thoát được khỏi tôi đâu" hắn đáng sợ từ bóng lưng mà có thể làm người khác sợ như vậy. Tôi dựa lưng mình vào tường, tường lạnh thật đấy nhưng tôi thà dựa vào nó còn hơn tôi phải quay lưng lại với hắn. Hắn nở nụ cười đắc ý, như sau gần năm tháng xa cách thì hắn đã có cơ hội xơi con cừu non vậy. Khoảnh khắc ấy tôi là con cừu non, thân xác trinh nguyên này của tôi đang đứng trước con sói hoang, trước mặt tôi là một bước đi không thể quay đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
mặt đen tối của giới trẻ
Humorcó lẽ người trong cuộc mới thấu rõ được cái khổ cái khó của xã hội. Có lẽ vì mò mẫn trong tối đã dần thay đổi con người thành