Hôm sau mọi thứ vẫn bình thường tôi cứ bon bon trên đường đến trường cảm giác nghỉ một ngày để đi học lại làm tâm trạng tôi ổn định hơn tôi định học xong tôi sẽ sang thăm anh. Cứ nghĩ đến anh tôi lại thổn thức đến lạ thường nhớ lại tối hôm ấy cảm giác như một giấc mơ, tôi nhớ đến cái cảnh hai chúng tôi nằm với nhau mỗi người mỗi nỗi tâm sự riêng. Mà nhớ lại cảm giác thấy cũng hơi kỳ đáng lẽ tôi không nên buồn mới phải đáng lẽ tôi nên mạnh mẽ hơn mới phải bản thân chúng ta ai cũng có tâm sự cả tôi chỉ kể cho anh thì của anh là gì. Đó giờ tôi chưa nghe anh tâm sự về chuyện của anh, vừa đi vừa nghĩ mãi thế mà lại đến trường vì hôm trước tôi nghỉ học nên cũng hơi lo chẳng biết có kiểm tra gì không. Vừa đến cổng là mặt tôi tối sầm lại, tim tôi đập mạnh hơn vài nhịp tôi cảm thấy sợ hãi, hắn đứng trước xe tôi " sao qua em lại nghỉ, tôi cần biết lý do?". Tôi liếc mắt nhìn hắn và lơ lời hắn đi nhưng hắn nắm lại xe tôi "sao em không trả lời tôi", tôi tỏ ra mệt mỏi nhìn thẳng vào mắt hắn" không được khỏe" thế rồi tôi đạp vút qua hắn. Có lẽ hắn khá bất ngờ với cách hành xử này của tôi, nhưng khối đời ai lại quan tâm đến hắn thứ ấy nên là cặn bã của xã hội thì hơn chứ mà ở đấy nói chuyện với tôi.
Nhưng hắn cũng không vừa lát sau hắn lại chặn đường tôi tay hắn đặt mạnh lên vai ghì tôi xuống để tôi không di chuyển được, đôi mắt thành khẩn hắn nhìn tôi" em không khỏe ở đâu, cần gì thì cứ bảo tôi" tôi đảo mắt, thật sự nghe mắc địt chứ mà chăm sóc. Tôi gạt tay hắn đi nhưng thay vì để tôi đi thì hắn ôm chặt tôi vào lòng, tôi khá bối rối vì chuyện đấy "em không cần tránh né tôi, tôi đây chỉ có tôi và em không có ai hết". Thì đúng thật là vậy hiện giờ sân trường có ma nào đâu, mà lấy cũng lạ sao nay hắn trẻ con thế nhõng nhẽo với tôi như với mẹ vậy. Thôi thì cũng ráng chiều hắn "sao có việc gì mà hôm nay phải bấu víu thế, tưởng mọi khi mày ghê ghớm lắm mà" vừa nói vừa cợt nhả hắn. Nhưng hắn nào quan tâm hắn cứ ôm tôi như thế, tôi càng ngày thấy càng nóng hơn rồi tôi mạnh tay đẩy hắn ra nhưng hắn cứ khư khư ôm tôi như thế. Tôi phát cáu lên rồi càng mạnh hơn, hắn cũng vậy siết tôi chặt hơn, tôi đành đổi chiêu tôi cứ chiều theo ý hắn vậy. Tôi nhẹ nhàng luồn cánh tay ôm khắp người hắn rồi nhẹ nhàng xoa lưng hắn như vậy "chuyện gì thế sao hôm nay lại ôm như vậy" hắn có vẻ sốc vì tôi thay đổi cách nói chuyện, vậy mà hắn bỏ tôi ra. Hắn nhìn tôi bằng con mắt đầy câu hỏi, tuy như vậy hắn vẫn không để tôi đi hắn cứ vịn tôi lại và nhìn tôi như thế đến độ sân trường đã vài lác đác vài người rồi thì hắn mới để tôi đi.
Trước khi đi tôi quay lại nhìn hắn "tao thấy mày mới là người không ổn hơn tao đấy" có lẽ câu nói đó đã làm hắn bừng tỉnh hắn dần lấy lại nhận thức và lê bước chân của mình đi. Khoảnh khắc mà bản thân tôi thoát khỏi con quỷ đó thì lòng tôi như nhẹ bớt đi nhiều phần nhưng vết hằn mà hắn để lại vẫn còn đó. Tôi cứ rảo bước đi lướt qua mọi người và an tọa tại chỗ gần bục cây khá mát, tôi ngoảnh lại nhìn, hắn đi lê thê chậm chạp cách tôi khá xa. Hắn có lẽ thấy chỗ tôi nên cứ lê bước chân rồi ngồi trước mặt tôi, chúng tôi mặt đối mặt với nhau "sao hôm nay em lạ vậy, tôi không bắt kịp". Tôi nhẹ nhìn hắn cười và thế thôi tôi thật sự đã quá mệt mỏi khi ở với hắn nên tôi hạn chế nói chuyện vẫn tốt hơn. Thế rồi tôi thấy hắn gục mặt xuống xung quanh chúng tôi đầy tiếng chim hót rồi tôi thấy người hắn rung lên từng nhịp, tôi lấy làm lạ nhẹ đưa tay vào lưng hắn. Tôi xích thân mình gần hắn hơn tôi nghe tiếng thút thít của hắn, tôi mới nhẹ thầm thì vào tai hắn "sao vậy" hắn dần đưa mặt lên tay hắn ướt đẫm. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc tôi mủi lòng, không biết chuyện gì xảy ra "sao vậy, sao lại khóc" tôi hoang man hỏi hắn. Hắn nén tiếng khóc mà nói "em không còn nhớ gì tôi nữa, nay sinh nhật tôi mà em quên sao" chỉ là một ngày nghỉ thôi mà sao hắn thay đổi vậy, với đó giờ tôi cũng chẳng quan tâm hắn nhiều nay hắn lại chọn giao diện nhõng nhẽo sao.
Tôi cũng ráng chiều hắn nhẹ nhàng mà tôi nghĩ có thể làm hắn dẹp ngay cái trò bịp bợm ấy đi "đâu có tao nhớ mà, tao muốn mày bất ngờ thôi" nghe thế hắn long lanh nhìn tôi như muốn xác nhận lại câu vừa nghe. Tôi khẽ cười đồng ý với hắn, mắt hắn sáng rỡ lên ôm chặt khuôn mặt tôi rồi hôn vào ngay môi tôi, đây là lần đầu của tôi nên tôi bất ngờ, đơ như thế. Hắn nhẹ xao đầu rồi cứ ngồi đó với tôi, chỉ là sau một ngày mà nhiều thứ thay đổi quá, chiều hôm đó tôi tính sang thăm anh Nam thế mà lỡ hẹn với hắn nên tôi phải đành đi thôi. Cái cảm giác ngồi trên xe mà chỉ có tôi và hắn thật ra tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cho hắn cả nên tôi khá lo, hôm nay vì sinh nhật hắn nên hắn mời tôi đi ăn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ có nhiều người nên mới đồng ý, thế mà lúc lên xe ngồi chỉ có tôi và hắn tôi khá hoang man "mọi người đâu, mày không mời mọi người à", hắn nhìn tôi lắc đầu "hôm nay chỉ có tao với mày thôi sao" hắn cứ nhìn tôi khẽ gật đầu. Tôi bắt đầu hoảng sợ hơn, nghĩ lại viễn cảnh hắn sẽ dắt tôi về nhà và làm chuyện ấy sao, may thay nay hắn thật sự dẫn tôi đi chơi và đi ăn thề là hắn bao hết đấy. Lúc đó tôi cứ bị chìm đắm trong sự vui vẻ này mà quên đi cả anh, nhưng trong tâm trí tôi vẫn cảm tháy có gì sai trong mối quan hệ của tôi và hắn.
Đang trong con vui thì tôi khựng lại tôi nghĩ quái lạ sao hôm nay hắn lạ thế, tranh thủ lúc ăn uống chỉ có tôi và hắn tôi thành thật với hắn một lần "Hoàng à, hôm nay rất vui đấy nhưng tao chỉ muốn biết tại sao mày lại như vậy đấy", "có lẽ có những chuyện em không biết"- hắn nhìn tôi. Tôi im lặng hồi lâu "tao luôn cảm thấy sợ mày đấy mày biết không, có lẽ mày như hôm nay thì tụi mình sẽ..." hắn nhẹ đưa tay lên môi tôi "tôi muốn em từ hôm nay nhìn tôi bằng ánh mắt khác cái ánh mắt sáng nay cái hành động sáng nay, tôi muốn em mãi như thế với tôi" hắn buông muỗng xuống đan tay vào tay tôi "có lẽ thật sự tôi đã sai, tôi không nên làm những thứ ấy với em hôm nay tôi thành khẩn muốn em tha lỗi tôi sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của em". Tôi dần bối rối với lời nói ấy, tôi thấy mình cũng có phần lỗi khi giờ đây tôi đang trong tay anh Nam, nhưng rõ là hắn cũng đâu thích tôi và tôi cũng vậy "xin lỗi nhưng mà hiện giờ tao đã có người khác rồi, sự thay đổi muộn màng này cũng không có ích gì đâu". Hắn nhìn tôi không nói gì và rồi lại tiếp tục ăn tiếp, nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết hắn đang thất vọng đnag rầu rĩ rồi có lẽ con quỷ trong người hắn lại trỗi dậy, nghĩ đến mà tôi run cả mình.
Cố tỏ ra bình thường tôi tiếp tục ăn, từ sau cuộc nói chuyện đấy tôi và hắn đầy im lặng, tôi cũng đã cố bắt chuyện lại "thôi mà, mình có thể làm bạn" thật ra thì tôi không thích chuyện này mấy, hắn cứ bước đi bước đi rồi để tôi lại ở giữa đường. Tôi khá sốc vì hắn đi đâu tôi không biết và tôi đang một mình giữa long thành phố như này, tôi lạc lõng nhìn mọi người bước đi tôi cứ nghĩ hắn đang kím tôi nên tôi cứ đứng đó nửa tiếng, rồi một tiếng rồi hai tiếng đến độ không chờ được nữa. Lúc đấy tôi mới biết mình đã bị bỏ lại, tôi cũng đã dần quen với việc này vì vốn dĩ hắn chẳng bao giờ tỏ ra yêu thương mà bản thân hắn không có lợi lộc cả. Ngồi trên xe gió lùa từng cơn tôi cứ thế cứ thế nghĩ về chuyện mà hắn đã làm với tôi ngày hôm nay, gió lạnh lệ rơi tôi dần hòa với đám người ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
mặt đen tối của giới trẻ
Humorcó lẽ người trong cuộc mới thấu rõ được cái khổ cái khó của xã hội. Có lẽ vì mò mẫn trong tối đã dần thay đổi con người thành