màn đêm đang dần bao trùm

13 3 1
                                    

Hắn dần quay bóng lưng lại tôi thấy rõ con người hắn, hắn dang tay ra như định ôm tôi vào lòng. Tôi đứng sững người ở đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, trong khoảng không u tối dường như hắn đang cười, nụ cười của những kẻ chiến thắng sao. Hắn dẫn cởi hết chiếc quần bơi vọn vẻn của hắn, cơ thể hắn bây giờ đang trần tục, tôi cố gắng không hướng mắt xuống phần hạ bộ của hắn. "em không thể tránh né tôi, tôi luôn thắng trước mọi cuộc chiến em không hiểu sao"- hắn dần cứng lên. Hắn vội chạy vồ đến tôi, sau lưng tôi bây giờ không còn lối thoát bức tường nay lạnh hơn bao giờ, hắn đưa tay lên tận cuống họng tôi, chưa kịp phản ứng gì thì mặt tôi đã áp vào bức tường lạnh khi nào không hay. Hắn dần đưa thứ ấy vào hậu môn tôi, tôi dần hoảng hồn khi thứ của quý 18 centi của hắn gần nằm trọn trong tôi, tôi như nạn nhân của cuộc quấy rối tình dục của hắn. Rõ là tôi không đồng ý thế mà hắn đã xông vào và giờ hắn còn xơi luôn cả tôi rồi, hắn thúc hông mạnh hơn tôi nghe được cả tiếng hai cơ thể va vào nhau. Tôi đau điếng cả lên, rồi hắn dần đưa bàn tay bẩn thỉu xuống hạ bộ tôi, ngay lúc đấy tôi mới biết bản thân mình cũng đang hòa chung sự bệnh hoạn này của hắn. "em cứng rồi sao"- hắn nói nhỏ vào tay tôi, dường như đó là tín hiệu để bản tính thú của hắn trỗi dậy, hắn nhanh nhịp độ lên, hắn nhanh bao nhiêu tôi đau bấy nhiêu.

Lấy chút sức cuối cùng tôi luồn qua mép trái của bức tường rồi thoát ra, khi ấy hậu môn tôi như được giải thoát, tôi cảm nhận rất rõ thứ ấy dần tuột ra khỏi cơ thể tôi. Quay lại nhìn hắn, hắn vẫn đang cười mặc cho làn nước từ vòi sen chảy từ mái tóc của hắn lăn dài xuống cơ thể của hắn. Thứ ấy của hắn vẫn còn cứng và chúng đang chỉa vào tôi, tôi kinh tởm khi thấy thứ ấy tôi dần mặc vội đồ thể dục vào, vừa mặc đồ mà tôi vẫn sợ dù sau lưng tôi là cánh cửa cứu sống tôi nhưng tôi vẫn sợ hắn trước mặt. Hắn đang tắm sao? Còn sài chính dầu gội mà tôi định cho hắn nữa, bọt xà phòng chảy dài từ vai chạy qua múi bụng của hắn tuy chúng không rõ lắm nhưng nhìn lâu thì vẫn thấy. "em không thích tôi như vậy sao, tôi là của em rồi còn gì?"- hắn nhìn tôi đang vội mặc đồ, eo ôi thần kinh à thứ kinh tởm ấy đang gạ gẫm tôi. Khắn lau vội đầu cho khô cùng lúc tôi đáp " mày rất kinh tởm, hôm nay đã quá giới hạn rồi đừng làm phiền tao nữa, tao đang rất ổn, đừng tao xin mày chỉ cần đừng làm gì thôi đã là bù đắp cho tao rồi", hắn thẫn thờ nhìn tôi không vội nghe hắn trả lời tôi chạy đi mất. Tôi nên rời khỏi phòng vệ sinh ám ảnh ấy thì hơn, tôi không cứu bản thân thì không ai có thể cứu được tôi mất. Vừa bước ra được khỏi đó lòng tôi như nhẹ hẳn cảm giác như trút bỏ được rất nhiều thứ, nhưng tôi không vội đi ngay tôi còn có kế hoạch riêng của tôi. Tôi đứng gần căn phòng ấy lắng nghe mọi âm thanh nhưng hắn không làm gì khắc ngoài tắm cả, tôi thắc mắc sao có tên vô liêm sỉ vậy nhỉ rõ bị chửi mà vẫn bình thản được? Thế rồi tôi đi luôn không muốn nán lại lâu kẻo hắn lại phát hiện, trên đường lên lớp tôi đi thảnh thơi lắm nhìn trời xanh mà cảm thấy tự do tự tại.

Cảm thấy sung sướng tột cùng tôi quyết định không vào lớp vội mà đi xung quanh nhìn cảnh vật nhìn mọi người nô đùa trong cái nắng trưa trời, thấy người ta cũng nghị lực phết nắng giữa trưa thế mà vẫn hăng hái chơi thể thao mới quái lạ chứ. Đang đắm chìm bản thân ở bồn cây giữa sân trường, tôi cho là có vẻ khá mát vì cây to che được nắng, thì tôi thấy hắn lò mò đi từ cổng sau trường lên đến phòng học lớp tôi, có lẽ hắn không thấy tôi. Tôi mừng vì hắn không nên thấy tôi kể cả sau khi chuyện này tôi cũng sẽ mãi không muốn gặp hắn lần nào nữa. Tôi định ăn trưa cùng đám bạn rồi hẵn cất đồ, nên tôi chạy ngay xuống phòng ăn mừng thay vẫn còn vắng người tôi lựa được chỗ ngồi thoáng mát cho lũ bạn chỉ chờ chúng xuống thôi. Vừa lấy đồ ăn cho bản thân xong thì tôi cũng đã lờ mờ thấy bóng dáng đám bạn của tôi, chúng tôi ngồi đó mỗi đứa chỉ cắm cúi ăn thôi, có lẽ hôm nay hoạt động mạnh mà tôi ăn nhiều hơn bình thường tôi phải đi xin cơm và canh thêm thì mới đủ lắp dạ dày tôi. Chưa vội đi ngay ăn xong thì chúng tôi mới tới tiết mục kể chuyện đời cho nhau nghe, nhỏ Thi nó đang trong một mối quan hệ tình cảm với anh Tâm khóa trên, hiện thì bọn họ đang cãi nhau. Nên tôi mở lời " anh Tâm á, quên đi cho nhẹ người", " khó lắm mày ơi, ảnh quá tốt với tao"- Thi vẫn còn tiếc nuối, Tâm chêm vào " đúng rồi Thi, quên anh Tâm đi, ảnh thì vui vẻ với bạn bè còn mày cứ ngồi nhớ nhung ảnh làm gì"

Tôi biết rõ là kết cục thì Thi cũng muốn quay lại với ảnh thôi, đằng nào Thi cũng không chịu mở mang tầm óc để nhìn nhận mọi thứ một cách đa chiều hơn. Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ này, tôi lò mò theo đám bạn lên lớp cứ ngỡ mọi thứ sẽ ổn sau hôm nay nhưng tôi quên trưa thì hắn nằm kế tôi. Thật sự nằm kế người mà mình không thích khó chịu một nói rồi mà vẫn phải nhìn thấy thứ ấy thì khó chịu mười, tôi vẫ miễn cưỡng nằm thôi vì không còn lựa chọn khác mọi người đã quen chỗ nằm cũ rồi rất khó để họ chịu thay đổi với tôi. Tôi đặt gối xuống và nằm đó nghe tụi bạn đối diện vẫn còn khuyên nhỏ Thi, tôi chỉ nghe thôi chứ không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện chẳng có hồi kết này. Bỗng Thi điên lên " chuyện của tao ai cần bây quản!" tôi thấy mặt cô ấy đỏ bừng lên chắc cũng nhịn lắm giờ cô mới thốt lên được câu như vậy. Cả đám quay lại im lặng chúng nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng chả bao giờ thấy Thi cáu gắt như vậy, chúng cũng khá hoang man không biết làm gì thế là chúng quyết định ai làm việc nấy. Tôi cứ im lặng nhìn bọn chúng kết thúc cảm thấy thật trống vánh, rồi dần mọi người chìm vào giấc ngủ sâu, tôi quay lại thực tại nhìn quanh tôi xem hắn ở đâu, lạ thay nay không thấy hắn trong lớp cứ coi như hôm nay tôi yên được một giấc.

Học xong hết tiết chiều thì trời đổ mưa, mưa khá to thế nên tôi quyết định ở lại trường chờ trời tạnh mưa rồi tôi mới về, mọi người thì xúm nhau mở ô mặc áo mưa vào, hành lang trường đầy những vết chân của học sinh dẫm lên chờ cha mẹ rước về. Tôi cứ lòng vòng rồi lại chạy lên thư viện vì tôi nghĩ nơi đó yên tĩnh hơn dễ tịnh tâm với chờ đợi cho yên tĩnh, đang lò mò lựa truyện trong dãy truyện khoa học viễn tưởng thì tôi thấy bóng lưng quen thuộc lắm. Nhưng tính tôi chả mấy bao đồng nên cũng mặc kệ, cứ nhìn từ hàng này sang hàng khác tìm cho bằng được cuốn truyện như ý. A ha tìm được rồi truyện cũng vài chục trang thôi đọc xong rồi về là vừa tôi nghĩ vậy, ngẩng đầu lên thì tôi đã thấy hắn đứng ngay sau tôi, tôi cảm nhận được nhịp thở của hắn ngay sau gáy tôi. Hoảng sợ quá tôi giật bắn mình lên, hắn đưa đôi tay lên người tôi như vịn lại cơ thể bị giật bắn của tôi, có lẽ hắn quan tâm tôi sao.

Tôi quay người lại mặt đối mặt với hắn " gì nữa mày không bao giờ biết điểm dừng là gì à?", "tôi vẫn không quên cái lúc em bỏ tôi lại giữa căn phòng lạnh giá ấy đâu, trái tim tôi đau lắm em biết không"- hắn đang nắm áo tôi giật mạnh vào người hắn. Hoẳng quá giọng tôi run run "quayy..... về với...... con.... đàn bà của...... mày đi", "em cũng biết sợ à, lúc đó em mạnh miệng lắm mà nào là dừng lại đi nào là đừng bám theo em nữa, sao giờ em sợ tôi như chó cụp đuôi vậy, đừng quên tôi muốn gì thì thứ đó phải là của tôi và bây giờ em đang nằm trong vòng quan sát của tôi"- hắn cười nhếnh miệng. Hắn dần bỏ tay khỏi vạt áo tôi, chúng vẫn còn nhăn nhúm mà tôi thì có tinh thần đâu mà quan tâm đến việc đó, không thể ở lại nơi đáng sợ này nữa tôi trả sách về chỗ cũ lúc đó hắn cũng bỏ đi rồi, tôi vừa đi vừa nhìn kiếm hắn sợ phải lọt vào tầm mắt hắn lắm, ai đời bị hù cho một vố mà không run. Bước ra gần lối ra mắt tôi thì quay đằng sau nhìn xem có ai theo dõi tôi không, vừa quay đầu lại hắn đứng ngay trước mặt tôi tay che tim mình la lên một tiếng "Oái", hắn không nói gì mặt cười nhẹ tỏ vẻ thân thiện ha gì, phải công nhận hắn như ma vậy đi và xuất hiện như oan hồn không bằng. Hắn nắm một tay tôi và đưa vội một chiếc áo mưa "tôi mong em sẽ không bị ướt mưa" ủa gì vậy nãy mới nhát ma giờ giở trò yêu đương kinh tởm vậy, đa nhân cách hay gì. Tôi trả lại cho hắn " tao đếch cần đồ từ mày, CÚT", hắn vẫn đứng đó "đừng quên em không có lựa chọn đâu, đồ tôi cho em mượn thì em nhận đi mai trả cho tôi" rồi hắn chạy đi.

mặt đen tối của giới trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ