Tôi vẫn đứng yên ở trước cửa thư viện nhìn thẫn thờ vào trời mưa, tâm trạng tôi không biết sao nữa chúng cứ giằng co giữa việc nên hay không chấp nhận tha thứ cho hắn, mà tôi có lựa chọn sao chả phải hắn đã cảnh cáo tôi rồi hay gì. Tôi vẫn đứng đó tay cầm chắc áo mưa mà hắn đưa cho tôi, tiếng mưa rơi tí tách từ mái hiên chảy xuống, tôi chả biết sao nữa nếu tôi mặc áo mưa này thì chả khác nào tôi chấp nhận hắn là một phần của tôi. Nỗi sợ còn đó tôi rồi chả biết phải như nào nếu hắn cứ hù dọa tôi và bắt ép tôi làm điều mà mình không thích nữa, tôi đã chết từ lúc hắn vui vẻ với con đàn bà đó rồi. Trốn tránh được gì tôi phải mạnh mẽ lên chuyện này thì chả dám kể ai nỗi đau này tôi phải tự chữa lành và mạnh mẽ đối mặt với thú dữ này thôi, tự trấn an bản thân như vậy tôi thấy mình cũng tốt lên hẳn.
Dần thoát khỏi mớ suy nghĩ này, tôi cũng dần tỉnh lại khỏi con mơ màng khi nhìn mưa như vậy, tôi chỉnh lại áo quần rồi lê bước xuống cầu thang. Đi được vài bậc thì tôi thấy hắn chạy lên, thay vì trốn tránh tôi vẫn bước đi mạnh mẽ như chứng tỏ rằng tôi không sợ hắn, tôi cũng chỉ định lơ hắn rồi lướt qua nhau thôi. Hắn dường như đang tiến lại gần tôi "tôi mua cho em, tôi cũng sắp về rồi" hắn đưa tôi ly trà sữa, chỗ quen thuộc mà tôi hay uống. Cảm giác như tôi chưa biết gì về hắn vậy hắn theo dõi tôi biết cuộc sống sinh hoạt của tôi, biết tôi thích gì, biết tôi nghĩ gì, chắc về nhà tôi làm lẽ trừ tà quá. Tôi quen biết hắn cả hai năm rồi mà như chưa biết gì về hắn vậy, hắn vẫn đứng đó người ướt sũng từ tóc đến mình thấy cũng thương cho hắn, nhưng tôi vẫn sợ nhiều hơn " em cầm đi, tôi thật sự không có ý dọa em sợ đâu, tôi mua cho em, đừng giận tôi nha" hắn đưa ly trà sữa dần vào tay tôi và gãi đầu cười xòa "hôm nay chú không có dù che mưa, tôi đứng dầm nãy giờ đó em nhận cho tôi yên lòng". Tôi còn lựa chọn nào sau những lời đe dọa kia kêu tôi đừng giận, tôi không giận mà tôi kinh tởm tôi sợ hãi tôi muốn tìm ai đó để cứu vớt tôi khỏi con quái vật này. Tôi khẽ gật cho hắn vui thôi, chứ trong lòng tôi hoảng loạn lắm, rồi hắn nhẹ khẽ hôn vào trán tôi, eo ôi hắn thể hiện tình cảm sao. " xin lỗi vì tôi không thể bù đắp đủ cho em, tôi sẽ luôn bên em đừng sợ tôi em nhé"- hắn nhẹ nói vào tai tôi rồi lẳng lặng bỏ đi.
Tôi chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của hắn chỉ thấy thích vì khơi khơi có người tặng đồ thôi, tuy cũng có sợ một xíu nhưng tôi vẫn uống kệ đi hắn có cho thuốc mà được chết trong cơn trà sữa tôi cũng vui lắm. Húp được ngụm đầu tiêng ừm ưm sao mà nó ngon dữ dị nè, nó là thứ duy nhất làm tôi quên đi nỗi sợ hiện tại. Cũng lạ sao hắn biết mình thích vị gì mà mua đúng ý vậy trời, tôi uống vừa đi ra bãi đậu xe, trời thì vẫn còn mưa thế là tiện tay tôi mặc đại áo mưa của hắn đưa tôi luôn. Cất ly trà sữa vào tính về rồi uống tiếp, vừa chạy xe đạp vừa vui trong lòng, chỉ vì có ly trà sữa thôi ấy. Vừa về tới nhà, tôi vội cất ly trà sữa vào tủ lạnh và lấy ngay bộ đồ để tắm, ngồi sấy tóc vừa coi phim bộ mới nhất vì cũng tầm 7h30 rồi nhâm nhi thêm ly trà sữa của hắn nữa. Thế mà cũng đã hết phim rồi, tôi vội lên bàn học tý nói trắng ra là ngồi chơi game thôi chứ học quái quỷ gì, cũng tầm 11h rồi tôi vội sửa soạn tý rồi ngủ, thôi cứ kệ đi đằng nào hắn cũng không giết tôi được tôi nghĩ thế lúc ngủ.
Bị tỉnh dậy bởi tiếng báo thức, tôi vội sửa soạn tý rồi phi luôn xuống nhà, tôi không quên cái thứ áo mưa của nợ đâu để nhà thì chướng mắt lắm. Tôi đạp vội đến trường, vừa cất xe vào bãi thì tôi đã thấy lập lờ bóng dáng hắn đang ngồi chỗ trưa qua tôi ngồi nhìn hắn, cũng khá hoảng vì sáng đã bị báo rồi. Tôi cố tỏ ra thân thiện chạy lại gần hắn " cảm ơn vì cho tao mượn nghen" tôi vừa cười vừa trả cho hắn, "em thích ly trà sữa tôi mua cho em chứ" hắn ngước lên nhìn tôi ôi chao nhớ lại tôi vẫn muốn uống thêm một ly nữa ghê "ngon lắm" tôi chêm vào. "Vậy là em hết giận tôi rồi nha", ủa là liên quan chưa tôi chỉ giả vờ thôi tôi chưa bao giờ thích anh mơ đi. " Lâu lắm mới thấy em cười với tôi như vậy, em vui vì chuyện gì sao tiện nói tôi nghe không", eo tôi bỏ đi luôn chứ mà ngồi với thứ ấy thì tôi tắt thở mất.
Lớp tôi cách một đoạn từ bãi giữ xe cũng khá xa, tuy xa là vậy nhưng né được thứ đó thì xa cách mấy tôi cũng chịu. Sao hắn cứ ảo tưởng là tôi sẽ còn cảm tình với hắn vậy, tôi đâu quên cái cảm giác cô đơn mà hắn tặng cho tôi năm tháng trước. Tôi không bao giờ quên mình chỉ là lốp xe dự phòng của hắn, chỉ may là dạo hôm nay hắn không lôi tôi vào nhà vệ sinh làm chuyện đồi bại nữa kể cả trưa thì hắn chỉ nhìn tôi thôi chứ không có ý định gì khác. Nhắc tới trưa hôm đó đúng là đáng sợ nó kinh hoàng với tôi thật ấy, hắn sắt khuôn mặt tra nam của hắn vòa gần tôi, như nghe được nhịp thở của hắn vậy. Hắn nhìn tôi âu yếm như vậy tầm vài phút, rồi bờ môi hắn mấp mấy " nằm với em cũng lâu rồi nay tôi mới chịu nhìn kỹ được em như vậy", không lẽ tôi chọt vào hai mắt cho mù ta chứ tôi bức bối lắm luôn.
Chiều thì giáo viên có dặn lớp một số bài tập về nhà thôi, nhưng tôi chả bao giờ làm mà lên lớp chép của bạn thôi chứ tôi chúa lười rồi. Chỉ có điều bây giờ tôi đã thả lỏng bản thân rồi tôi cũng dần bình tâm hơn, thôi thì cứ vui vẻ chấp nhận hắn là nhân vật có trong câu truyện của tôi đi vậy. Rồi một mai hắn chán tôi thì tôi sẽ yên bình thôi, chỉ mong hắn đừng lên thú tính của bản thân nữa nếu thế thì tôi rất mệt. Hôm đó trải qua vô cùng tẻ nhạt cũng chỉ là những câu chuyện khá là nhạt chẳng hạn như hắn tán tỉnh thôi thêm miếng, hay bạn tôi cứ càm ràm về bồ của cô ta mãi. Cứ như vậy gần hai tháng sau là sắp sửa vô thi học kỳ hai như là hết năm lớp tám của tôi rồi, cũng phải công nhận là nhanh thế, chớp mắt mà đã hết năm học rồi và tôi vẫn chưa ôn gì cho kỳ thi sắp tới. Cũng chả biết nhờ cậy vào ai thế là tôi nhờ đại hắn ôn cấp tốc cho tôi môn lý và toán vì hai môn đó tôi dở nhất trần đời.
" cuối tuần này rảnh không Thành, cho tao qua nhà mày ôn tập cho tao nha" tôi quay xuống hỏi hắn với giọng thành khẩn "3h thứ bảy này" tôi cũng quen cái kiểu trống không vậy rồi, hắn chả bao giờ muốn tỏ ra yêu thương trước mặt mọi người. Tôi với hắn cũng chỉ là người tình bóng đêm thôi, mà thật sự tôi không còn quan tâm nữa vì tôi chả còn thích hắn nữa rồi. Đúng hẹn với hắn thì tôi chạy sang nhà hắn để ôn vài thôi, thật ra tôi cũng lường trước một số điều tồi tệ rồi nên tôi mang theo hung khí để phản kháng lại. Đằng nào thứ tiểu cán như hắn cũng không nên tin hoàn toàn, thế là tôi gọi cho hắn tiếng chuông reng vài hồi rồi đầu dây bên kia bắt máy "em tới rồi sao tôi cũng đang đợi em, em ở đâu?" ủa là sao tôi chưa bao giờ cho hắn số tôi sao hắn biết là tôi gọi " đang ở sảnh chờ" tôi trả lời cộc lốc như thế. Lát sau thấy hắn đi từ cổng chính vào tôi ngồi ngay ghế chờ ở sảnh thì hắn lại ngay chỗ tôi "đi thôi" hắn thúc tôi. Vác cặp lên vai tôi nối gót theo hắn, bước đi đều đều, tôi bước vào thang máy nơi đó chỉ có tôi và hắn " em ăn gì không tôi có bánh này", "thôi khỏi, tao chỉ tới học thôi rồi về ngay" cuộc trò chuyện của chúng tôi ngắn ngủi thế thôi. Vừa bước ra khỏi thang thì đi thêm vài bước về bên trái sẽ là nhà hắn, may thay nay nhà hắn chả có ai "người nhà mày đâu" tôi bất giác hỏi "đi rồi" hắn biểu thị bằng ánh mắt là kêu tôi vào phòng đi.
Tôi vội cất cặp vào cặp chân bàn rồi bày ra đề cương toán để hắn ôn cho tôi trước, hắn loay hoay một lúc rồi hắn mới vòa tay cầm tý kẹo đưa vào tay tôi "ăn đi , em sang nhà tôi chả lẽ tôi chả mời em được gì". Tôi không vội ăn ngay "rồi chỉ tao bài 5, 8, 12 này đi" tôi chỉ vào tờ đề thế là hắn và tôi ngồi như thế nghe hắn giảng giải tôi cũng dần hiểu ra. Cứ gật gù với hắn đôi lúc hắn còn pha trò với tôi nữa, tôi thiết nghĩ cứ thế này cũng vui đây là khoảng thời gian duy nhất mà tôi thấy nhẹ lòng. Tôi và hắn vừa học vừa giỡn vỡi nhau, tôi cũng thấy đôi lúc hắn cũng dễ thương lắm chứ, nhưng chỉ muốn dừng lại ở trạng thái bạn bè thôi. Học cũng được gần tiếng rưỡi rồi, tôi cũng hơi khát nước " có nước không cho miếng ik", hắn chạy vội ra ngoài tôi chẳng mảy may để ý tôi cứ ngồi dò lại bài hắn chỉ tôi thôi. Cũng dần khai sáng ra được nhiều chút, lát lâu sau hắn đưa nước cho tôi, khá khát nên tôi uống hết cả cốc mà hắn đưa tôi, rồi chúng tôi chuyển sang lý tôi nhờ hắn giảng lại bài 5 cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
mặt đen tối của giới trẻ
Humorcó lẽ người trong cuộc mới thấu rõ được cái khổ cái khó của xã hội. Có lẽ vì mò mẫn trong tối đã dần thay đổi con người thành