Và rồi, vạt nắng đầu tiên của cuối thu đã xuyên qua kẽ lá. Dẫu cho ngoài kia lá đã tàn, chất từng lớp mỏng héo quắt trên nền đất, từ từ mục nát thối rữa, và cành bé khẳng khiu vật vờ níu lại từng mảnh lá, thế nhưng, lá đã già rồi, ngả đi chỉ còn một màu vàng úa, sẽ sớm thôi, chừng bao lâu nhỉ, có lẽ chỉ cần bất cứ một ngọn gió nào thổi qua, cái chết sẽ ghé qua thầm thì với nó, ta vẫn cứ thích cái thu ấy, se se lạnh, và nhạt một màu ô uế chết chóc.
"Các cậu biết tin gì chưa?"
Vờ như bí hiểm, Kaminari cất giọng. Tứ thời, mỗi khi chúng nó muốn bắt đầu một câu chuyện vớ vẩn nào đó ngoài kia, chúng nó đều nói như thế cả. Có cả tỉ cách để mở đầu, song, chúng vẫn cứ thích mở đầu bằng một câu hỏi. Hoặc là cái lũ ngu xuẩn ấy chẳng nghĩ ra được cái cách mở đầu nào mới mẻ hay ho hơn.
Những ánh nhìn đổ xô về, đặc cái vẻ tò mò, Kaminari hài lòng, nói: "Các anh hùng vừa bắt được một tên tội phạm đặc biệt."
Quay đầu nhìn lại, Jirou hỏi: "Đặc biệt thế nào?"
"Quirk của cô ta là Hanahaki."
Và Midoriya cũng hỏi: "Nó hoạt động như thế nào?"
"Quirk của cô ta có nghĩa là ho ra cánh hoa." Kaminari đáp: "Nó sẽ hoạt động nếu nạn nhân đã có người trong lòng, còn nếu không thì sẽ trở nên vô tác dụng. Quirk sẽ được hóa giải khi đoạn tình cảm ấy được đáp lại. Trường hợp tệ nhất, khi thứ tình cảm ấy bị chối bỏ, nạn nhân sẽ đau đớn đến chết."
Yaoyorozu tiếp lời: "Nói một cách chính xác thì khi tương tư, trong khoang phổi nạn nhân sẽ sẽ mọc hoa, rễ hoa sẽ siết lấy khí quản nạn nhân đến chết. Trong giai đoạn Quirk hoạt động, nạn nhân sẽ cảm thấy khó thở và nôn ra những cánh hoa. Thời gian tác dụng của Quirk này nhanh thì tầm hai, ba tháng, lâu thì bảy, tám năm, hết thời gian sẽ chết."
"Vậy tức là, nếu tình cảm của nạn nhân càng nhiều thì thời gian sẽ càng rút ngắn hơn, có phải không?" Midoriya lại hỏi.
Yaoyorozu gật đầu: "Về cơ bản thì là vậy."
Và rồi họ lại nói, lái qua chủ đề khác, về điều gì ấy nhỉ, nhiều thứ lắm, bọn chúng vẫn là một lũ trẻ, mà dẫu cho chẳng phải, chúng vẫn cứ thích nói, khi mặt đất ngoài kia bận thu lượm bụi nắng nhạt màu, chúng ngấm ngầm hiểu với nhau, chẳng còn lo, chẳng còn nghĩ, cứ nói, cứ đùa, vậy thôi.
Khẽ quay đầu, Todoroki nhìn lên, Bakugou luôn ngồi ở chiếc bàn thứ hai phía trước, áng chừng cách đôi ba mét mà thôi, đó là khoảng cách giữa anh và gã, không gần, cũng chẳng xa, vốn là như thế, vậy mà đôi ba bận, Todoroki lại tựa hồ cảm thấy như một khoảng không đặc quánh, khó mà rút ngắn đi bớt, dù là vài xăng ti ít ỏi. Rồi anh lại đảo mắt đi, không nhìn nữa, khi lồng ngực lại gợn sóng âm ỉ, và thứ gì đang thắt chặt chẳng thể thở nổi, cuồn cuộn nơi cổ họng, cào loạn đòi trào ra ngoài, thế nhưng, với anh, bấy nhiêu vẫn chẳng bao giờ là đủ, chỉ vài ba phút thôi, sao có thể đủ được cơ chứ.
Ở độ tuổi mười bảy, có nhiều thứ đã đổi thay, nhẹ nhàng, chậm rãi, xoáy vào lòng đại dương, để rồi từ bao giờ, mạch ngầm dậy sóng, cuồn cuộn, song, mặc cho là như thế, người ta vẫn thấy Todoroki quá đỗi hững hờ, anh không nổi loạn, không mang bất cứ cái gì bất thường ở độ tuổi này, dường như Todoroki vẫn như thế, không thay đổi, hoặc là như thế, hoặc là bởi họ chẳng thấy được, khi cái đôi mắt dị sắc đậm màu ái tình, mê luyến một sắc hương ngọt đắng tựa caramel, dẫu cho trong lòng bồn chồn không yên, tựa hồ như đang mong mỏi điều gì đó, ấy thế mà, tứ thời, gương mặt Todoroki vẫn cứ mang cái vẻ nhàn nhạt, anh hiếm khi bày ra các vẻ mặt khác, có đôi lúc, anh mặc chúng lăn tăn trên từng hơi thở, hoặc tự hỏi, rồi thôi bỏ đi, đây không phải một bài toán, phân tích rồi tìm x, chỉ là một câu hỏi quá đỗi kì lạ, và Todoroki thì chẳng giỏi ở cái phương diện này, vậy nên đối với anh, nó lại là một đáp án quá khó để tìm ra. Song, có lẽ bởi vậy, nên chẳng ai biết, và dường như ban đầu, Todoroki cũng chẳng biết. Để rồi một chiều thu, khi bồ công anh phớt qua chóp mũi, anh đặt bút, cộng trừ nhân chia, rồi đặt dấu chấm, đấy, là đáp án.
Và rồi, nắng rọi thẳng, bóng đổ thành một vũng loang lổ xám xịt. Mười lăm, rồi mười sáu, mười bảy, và mười tám, từng người từng người rời khỏi lớp, tiến tới phòng thay đồ, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Bấy giờ, trước mắt Todoroki thu một màu vàng hoe, mái tóc của Bakugou, từng lọn đang thấm đẫm màu nắng hắt vào qua ô cửa. Bakugou lặng im, gã đang cau mày, có vẻ hơi khó chịu, hình như gã đang chờ tất cả đi mất, hình như gã đang nóng lòng muốn nói với anh điều gì đó. Về điều gì ấy nhỉ? Todoroki không biết. Giữa anh và gã vẫn luôn là một khoảng gần như trống rỗng, chỉ len lỏi vài sợi bụi ít ỏi, như có như không.
"Có chuyện gì sao, Bakugou!?" Khẽ hỏi, Todoroki đảo mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ: "Muộn rồi, tớ nghĩ chúng ta nên đi thôi, nếu không thầy Aizawa sẽ phạt chúng đấy."
"Mày biết tao đã thấy gì ở phòng sinh hoạt chung vào đêm hôm tao bắt gặp mày tự kỉ không?"
"Tớ không có tự kỉ."
"Sao cũng được, đừng lơ câu hỏi của tao."
Và thế là Todoroki nhìn gã, chậm rãi rải từng ánh mắt lên từng xăng-ti-mét trên khuôn mặt. Bakugou không đùa. Gã chưa bao giờ đùa. Anh hiểu rõ điều đó. Và khi đôi mắt đỏ rubi ấy đang nhìn thẳng, xoáy vào anh, và gã chỉ đang hơi mất kiên nhẫn một chút, Todoroki có hơi băn khoăn, rằng anh có nên tiếp tục trả lời gã hay không.
Lất phất một cơn gió nhẹ thổi qua, lướt ngang cành cây, liếm láp trên nền đất, màng nhĩ tóm lấy thanh âm lao xao, vả chăng lá đang va vào nhau rồi rơi rụng, hay đó là thanh âm của một mảnh úa vàng khô đang chậm rì chuyển động theo hướng gió nhẹ.
"Vậy cậu đã thấy cái gì?"
"Hoa anh đào."

BẠN ĐANG ĐỌC
TodoBaku | 11:20 PM
FanfictionTodoroki có một vườn hoa anh đào nhỏ. Hanahaki!Au 090821 - 120921