Chạng vạng, cái nắng héo hon của đầu đông đang dần lụi tàn, chúng xiên chéo, gần như ngang với đất trời. Mấy vũng nước lõng bõng lạnh ngắt từng là tuyết phản chiếu một nền trời đỏ tím, thấm xuống, làm cái nền đất ẩm ướt trở nên nhão nhoét. Dựa đầu vào vai gã trên hành lang engawa, Todoroki cứ mãi lặng im, đưa cái ánh nhìn xa xăm mơ hồ về phía trước.
Và Bakugou băn khoăn, rằng anh đang nhìn cái gì ở ngoài vườn, nơi xơ xác tàn hoang ấy.
Rồi bỗng, anh lên tiếng: "Bakugou này, cậu nói xem. Nếu tớ cứ nhìn cây anh đào chằm chằm thế này thì nó sẽ nở hoa chứ!?"
"Nếu mày có cái thứ Quirk rác rưởi vô dụng như nở hoa chẳng hạn thì may ra."
Khẽ bật cười, anh lại bảo: "Bakugou này, cậu hài hước thật đấy."
Thế nhưng Bakugou không cảm thấy nó có cái gì đáng buồn cười cả.
Từ khi cái nắng hoàng hôn mới chớm rọi tới, loang lổ trên từng vách phòng, Todoroki đã tha thứ cho gã, không oán trách, không giận dữ, như một lẽ đương nhiên, cho đến bây giờ, mặt trời đã biến mất trên nền trời, điểm xuyết qua tầng mây vài sợi nắng còn sót lại yếu ớt, thứ gì đó nặng trịch vẫn đè lên một mớ hỗn độn lửng lơ, nhấn chìm vào đại dương sâu đen thẳm. Và rồi, nó chạm đáy, bên dưới độ sâu hơn mười nghìn mét so với mực nước biển, thấm đẫm thứ nước mặt chát từ trong ra ngoài, nó ở đấy, lặng im, không biến mất, hay hòa tan vào thứ nước ấy.
Mặt trời lộn vòng, xoay ngược, thế là trở lại nửa bên kia bầu trời, hừng đông ló dạng, nuốt trọn vào bụng cái bóng tối dày đặc.
Năm giờ ba mươi mốt phút, Chủ Nhật, Todoroki thức dậy. Nệm futon bên cạnh lạnh lẽo, dường như Bakugou đã rời giường từ lâu. Khẽ trở mình, anh nào có ngủ tiếp, chỉ là, anh muốn nằm đấy, nhắm mắt, và chẳng nghĩ về điều gì cả. Không. Thật ra, có nhiều thứ làm anh muốn suy nghĩ về, song, anh nghĩ, lúc này anh chẳng có tâm trạng để giành cho chúng. Hoặc là, anh đã quyết định cất chúng vào trong chiếc tủ cũ kĩ, cài khóa, đóng chặt. Rồi anh vứt đi, chiếc khóa ấy, tỏm một tiếng, rồi lặng im, chìm xuống đại dương.
Chiếc đồng hồ nặng nề nhích lên từng số một, rất lâu sau, Todoroki nghe tiếng bước chân ai khẽ khàng vang lên, phá nát cái lặng thinh của một sáng nắng tàn tệ. Anh tự nhủ, chắc là chị Fuyumi đến đánh thức anh dậy. Và rồi, độ nửa phút sau, tiếng bước chân dừng hẳn, người nọ nằm xuống cạnh anh, luồn bàn tay lạnh cóng qua ôm lấy, khi ấy, Todoroki mới vỡ lẽ ra.
"Tớ tưởng cậu về rồi."
Và Bakugou ước gì mình có thể bỏ qua cái giọng điệu trong lời nói này của Todoroki, có gì đó như là hờn dỗi, lại thêm một chút tựa hồ là nhõng nhẽo. Chẳng giống Todoroki một chút nào.
"Không, tao có về đâu. Chỉ ra ngoài làm một chút chuyện thôi. Yên nào, tao lạnh lắm đấy."
Khẽ ậm ừ, Todoroki xoay người, đưa tay ra ôm lấy Bakugou, và tỏa ra chút hơi ấm từ nửa cơ thể bên trái.
Vài phút im lặng trôi qua, Bakugou dường như là đã bắt đầu mất kiên nhẫn vì điều gì đó, gã vỗ vỗ vào người anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
TodoBaku | 11:20 PM
Fiksi PenggemarTodoroki có một vườn hoa anh đào nhỏ. Hanahaki!Au 090821 - 120921