01

6.5K 405 19
                                        

Thỉnh thoảng, Bakugou thường có những giấc mơ lạ kì, tựa chừng như đã xảy ra, quen thuộc đến tưởng như đã hòa vào máu thịt, lại tựa chừng chưa từng xảy ra, xa lạ đến mơ hồ. Gã nghe đâu tiếng hoa anh đào rơi, cái thanh âm như rỉ rê não lòng, hòa cùng tiếng gió, nghe đâu đó một mảnh chói tai, nhức nhối. Ai đã đem anh đào đặt lên chiếc bàn cuối lớp. Ai bóng dáng thấp thoáng lờ mờ, như ẩn như hiện, loang lổ cùng vạt nắng, cầm lên cành anh đào. Một mảnh lặng im cứ thế kéo dài.

Vết thương từ ban chiều lại tỉ tê, gào xé một mảnh da thịt đậm sắc tím đen, Bakugou tỉnh giấc. Không mở mắt, gã mặc một mảnh tối đen hun hút kéo dài, khi kí ức về giấc mơ tựa như ở cái miền xa lạ vẫn còn đấy, gã trở mình, bây giờ, gã nào có quên, nhưng rồi cũng sẽ dần lãng đi, để rồi mặc cái kí ức mơ hồ ít ỏi đáng thương ấy đắm chìm vào đáy biển, mặc phủ lên tầng tầng lớp bụi.

Có gì đó trong gã đang bực bội.

Không gió trời, lá lặng mình, mây tầng khuất che ánh bạc, để rồi một màn đêm chỉ còn lại tối đen. Bakugou tỉnh giấc. Hai giờ sáng rồi. Và cũng đã là lần thứ hai trong đêm rồi. Từng khớp xương đã nhừ đi từ khi nào, cái xúc cảm cổ họng khô khốc ngày càng mãnh liệt, và hoặc là bởi cái việc tạm bợ ăn hai chén cơm hồi tối đã bắt đầu làm gã cảm thấy phát đói. Gã mệt mỏi, mệt mỏi đến rệu rã.

Vả chăng ngoài trời gió bắt đầu thổi, đẩy đi cái tầng mây tối đen nặng trịch, để rồi vạt bạc len lỏi qua áng mây bèo, hắt qua ô cửa kính, loang lổ trên nền đất. Thanh âm nhẹ nhàng ting một tiếng, lại rõ rền rệt trong sự lặng im, cánh cửa sắt thang máy nặng nề mở ra. Và Bakugou thấy. Ai đang mặc bóng tối nuốt chửng dáng hình, cúi thấp đầu lẳng lặng trên ghế sofa, để những lọn tóc đỏ và trắng lộn xộn rũ xuống. Bất chợt, Bakugou lại cảm thấy lạ kì.

"Này, Nửa Nạc Nửa Mỡ!"

Kì lạ, rằng có vẻ Todoroki đã chẳng phát hiện ra gã, cho đến khi gã lại gần, và cất tiếng. Dạo gần đây, có đôi lúc, gã cảm thấy thật khó hiểu, cái cách Todoroki lặng im, phủ một cái gì đó mơ hồ xa xăm lên đôi mắt dị sắc, tất cả đều làm gã cảm thấy có gì đó. Song, rất nhiều lần như thế, gã lại lựa chọn phớt lờ đi.

Quay người, Todoroki trông không có vẻ gì là ngạc nhiên, anh hỏi, bằng cái chất giọng nhẹ nhàng đều đều: "Bakugou!? Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế?"

"Tao phải là người hỏi mày câu đấy đấy. Hai giờ sáng ngồi ở đây chình ình là muốn dọa chết người ta à?"

Thoạt nhìn, ta có thể thấy Todoroki hơi áy náy, song, cái áy náy ấy cũng chỉ là một thoáng ngắn ngủi lướt qua chóng tàn.

Thấp giọng xin lỗi. Người ta thấy anh thản nhiên quá đỗi, gương mặt thản thiên, thanh âm thản nhiên. Dường như, chẳng điều gì lúc này có thể làm anh lay động. Dường như, anh có thể cứ như thế này mãi vậy.

Hừ lạnh, chẳng nói gì thêm nữa, Bakugou đi vào bếp, tự rót cho bản thân một cốc nước lạnh.

"Mà Bakugou này."

Khẽ giật mình, gã xoay người, cau mày gắt gỏng: "Đéo gì nữa!? Mày vào đây làm gì? Sao còn chưa đi ngủ?"

Song, bất chợt, Bakugou lại cảm thấy nó quá mơ hồ, thanh âm vẫn luôn đều đều ấy, tựa như xa xa, bên kia bức tường dày đặc, không thấy, mà từ đây đến đó là hàng ngàn khoảng không trống rỗng, chẳng rõ ràng. Bỗng, Bakugou cảm thấy sự hiện diện của Todoroki không chân thực cho lắm. Nhưng gã lại rõ, rằng hiển nhiên chỉ cách chừng đôi ba mét mà thôi, không gần, chẳng gần một chút nào, nhưng cũng chẳng xa như vậy.

"Tớ không ngủ được."

Nghe vậy, Bakugou liền cười khẩy, xấu tính móc mỉa: "Hả? Do hồi chiều thua tao nên giờ cay cú không ngủ được hả?"

"Không phải. Và thế tại sao giờ này cậu vẫn còn thức? Cậu thắng tớ mà."

"Bố mày khát nước không được à?"

Khẽ "ồ" nhẹ một tiếng, rồi Todoroki lại lặng im, không nói nữa.

Làn nước lạnh trôi tuột xuống cổ họng, rửa trôi cái vị đắng chát ngắc ngứ. Có lẽ vì màn đêm đang du dương trên vòm trời, phủ che một ánh tối mờ nhạt, ngang nhiên nhấm nháp từng thanh âm, hoặc cũng có lẽ vì kí ức về giấc mơ vẫn còn sót ở đấy, lửng lơ giữa lòng đại dương xanh thăm thẳm cuộn sóng ngầm, vậy nên, Bakugou cứ mãi cảm thấy lạ kì như vậy. Thật buồn cười. Điều này chẳng giống gã một tí nào. Từ bao giờ mà gã lại để mặc những xúc cảm vớ vẩn ấy bám dính lên. Không biết. Có lẽ, gã đã mệt quá rồi.

Lặng lẽ thở nặng nề, Bakugou đặt ly nước xuống. Todoroki vẫn ở đấy, tựa hồ chưa từng nhúc nhích, vẫn ở đấy, nhìn gã, chỉ nhìn thôi, chẳng nói gì cả.

Và Bakugou cảm thấy không vui, chỉ không vui, không có tức giận.

"Bakugou này?"

"Quái gì nữa hả, Nửa Nạc Nữa Mỡ? Mày có thể nói nhanh nhanh lên được không? Mày làm tao phát mệt."

Dường như đây chẳng phải lần đầu gã nạt nộ anh như thế, vậy nên dường như, Todoroki cũng chẳng để bụng.

"Tớ cảm thấy bản thân vẫn còn thiếu sót điều gì đó, chúng ta đã đấu với nhau rất nhiều lần, cậu có thể nói cho tớ biết được không?"

Bất chợt lặng im thật lâu, rồi lại chợt, gã xoay người, đối diện anh. Thật hiếm khi Todoroki thấy gã nghiêm túc thế này. Bỗng, anh cảm thấy có hơi bồn chồn, nhất là khi đôi mắt màu đỏ rubi ấy đang nhuộm lên cái ánh trăng bạc lấp lánh, chơi vơi phản chiếu dáng hình của chính anh.

"Lửa của mày vẫn chưa đủ mạnh." Bakugou nói: "Không phải vì mày căm ghét lão cha già nhà mày nên trước kia mày luôn thề chỉ sử dụng bên phải thôi sao? Vì mày quá thành thục bên phải, và hiện tại mới chỉ bắt đầu luyện tập bên trái, thế là nó sẽ trở thành điểm yếu khi mày phối hợp cả hai bên lại với nhau, chuyển động của mày trở nên không đủ nhịp nhàng và thiếu lưu loát, mày hiểu chứ? Lửa của mày vốn đã không đủ mạnh, lúc này sẽ trở nên yếu hơn mọi khi. Lúc đánh với tao, mày đã lộ ra sơ hở đó. Đánh bại mày với tao là điều quá dễ dàng, thằng ranh ạ."

"Vậy à, cảm ơn cậu."

Khẽ cười. Thật ra để mà nói thì, Todoroki có hơi ngạc nhiên một chút. Phải biết là, xét theo tính cách thường ngày, Bakugou ắt hẳn sẽ cáu kỉnh lên kiểu "Tại sao tao phải nói cho mày biết?" hay "Đó là chuyện của mày, tao không quan tâm, tao không biết." hoặc là sẽ kênh kiệu lên khinh thường anh. Thật kì lạ khi gã đã cho anh nhận xét.

"Im đi, cảm ơn cái đéo gì chứ!?"

"Vậy vết thương của cậu sao rồi? Nó ổn chứ!?"

"Cái đéo gì? Im đi! Tao không có bị thương, chết tiệt!"

Không còn cảm thấy nữa, rõ ràng là kì lạ. Todoroki kì lạ, chỉ Todoroki mà thôi. Làm thế quái nào mà thằng nhãi này biết gã bị thương, nhất là khi đó không phải là một vết thương ngoài da. Bakugou không hiểu. Và một lần nữa, gã lại lựa chọn phớt lờ đi.

Và sau khi Bakugou nổi giận bỏ về phòng, Todoroki vẫn đứng đấy.

Lặng im.

Rồi bất chợt, gò má nóng bừng, khóe miệng khẽ giương, Todoroki đưa tay lên, che chúng đi.

Bakugou vừa nói chuyện với mình.

TodoBaku | 11:20 PMNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ