04

1.7K 207 8
                                    

Thu đang chết dần, thoi thóp bên bụi bồ công anh, ngoài kia, hoàng hôn đang buông xuống, xa xôi nơi vòm trời cuối đường xanh thăm thẳm, sắc đỏ trộn lẫn sắc tím. Mặc vạt nắng đậm sắc cam dịu nhẹ đổ lên trên mái tóc đỏ trắng, Todoroki khẽ cười. Bakugou nào có đui mù đâu, và gã thừa biết lúc anh cười lên tuyệt vời đến nhường nào, hệt như một món đặc ân của tạo hóa ban tặng. Thế nhưng Todoroki đang cười về điều gì, anh rất hiếm khi cười, đa số thời gian, anh luôn mang cái vẻ hờ hững, một vài người vì thế sẽ cảm thấy anh chảnh chọe và kiêu kì, làm mình làm mẩy ta đây sinh ra ở vạch đích, hoặc là chỉ mình Bakugou thấy vậy, dù sao thì ấn tượng ban đầu của gã là như thế. Tóm lại, bởi thế, nó làm gã khó hiểu, rằng anh đang cười về điều gì, gã chẳng cảm thấy có cái gì đáng buồn cười ở đây cả.

"Thế Bakugou, cậu đi đâu đây?"

"Kệ tao!! Đồ Hai Màu chết tiệt!"

Người tóc hai màu khẽ ậm ừ. Gã hẳn là đến để tìm anh, nhưng dường như gã đã chẳng còn ý định muốn nói ra nữa, vậy đấy, anh biết là thế, song, anh cũng sẽ chẳng xé toạc nó ra để làm gì.

"Bakugou này, cũng muộn rồi, về cùng với tớ chứ?"

Nghe vậy, Bakugou tặc lưỡi, lại một lần nữa quay người, rồi bỏ đi trước, giống như đang ngấm ngầm đồng ý với yêu cầu của anh.

Băng qua hành lang dài, rồi qua mấy ngã rẽ ngang rẽ dọc, xuống cầu thang, ta mới thấy được một nền trời rộng mở trong tầm mắt, chẳng còn bị khuất bớt đi bởi mái hiên, ô cửa sổ, hay những bức tường dày đặc. Ta thấy một hoàng hôn rực rỡ, một mặt trời tròn vành vạnh lửng lơ trên thân bồ công anh chẳng còn đóa, bởi lẽ, gió đã mang bồ công anh bay xa về nơi đâu rồi. Và ta thấy dưới gốc cây trơ trụi, lá chất một tầng mỏng ở đấy đã mất đi cái màu đỏ và vàng, lá chết, chỉ còn lại cái màu nâu đen kịt, nó đã chết từ khi nào, để qua mấy bận mưa lất phất, giờ đây lại o ép trên nền đất ẩm ướt.

Cuối thu, người ta vẫn thấy gió heo mây hân hoan chạy lướt qua, ngược chiều gió mà đi, thế là tóc tai rối loạn, lù xù đan xen vào nhau. Todoroki nghe đâu tiếng thình thịch, hình như là nhịp tim anh đang đập gấp gáp, vả chăng là bởi nó đang sung sướng, đang hạnh phúc tưởng như đến phát điên. Có lẽ thế thật. Khóe miệng khẽ giương, Todoroki thấy bản thân cũng đang vui.

Chỉ áng chừng đôi ba bước chân nhỏ mà thôi, khoảng cách chẳng mấy khi được gần như thế này, dường như bởi lẽ thế, Todoroki bỗng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, trộn lẫn với nắng trời khi có gió nhẹ lùa qua. Anh biết đó là sắc hương gì, và anh gọi đó là mùi của Bakugou ngày thu tan. Bởi thật khó để mà tìm kiếm được nổi từ ngữ nào để hình dung ra cái thứ mùi ấy, không quá mạnh mẽ quyến rũ, lại chẳng dịu êm như cỏ cây sau cơn mưa rào, tóm lại, nó chỉ đơn giản là mùi Bakugou và nắng mà thôi.

Bất chợt, lồng ngực thắt lại, cổ họng dâng lên thứ xúc cảm ngứa ngáy buồn nôn, Todoroki che miệng, ho nhẹ vài tiếng thật khẽ. Và rồi tình trạng càng trở tồi tệ hơn, giống như là bị bỏng, vòm họng đang phát rát lên, giống như là nhành hoa đang muốn vươn lên đón nắng, từng mảnh da thịt nơi lồng ngực đau đớn, tựa hồ là muốn rách toạc ra.

Người ta cứ tưởng, khi cái giống hoa ấy đang dằn vặt anh khốn khổ, thoang thoảng trong đầu anh là một thước phim chẳng ngắn, cũng chẳng dài, một năm bảy tháng, mà cũng chẳng là nhiều đến thế, bởi lẽ, dẫu cho Bakugou gần như luôn xuất hiện trong mọi cột mốc của gần hai năm qua của anh, song, nó lại chẳng nhiều, cái thời gian của Bakugou hiện hữu ấy, chẳng nhiều đâu, nếu tính đi tính lại, cũng chỉ là một thước phim ngắn ngủi dài đôi ba tuần. Mà, tóm lại, đó là người ta tưởng thế, chứ có phải là thế đâu. Vậy thì anh đang nghĩ về điều gì nhỉ? Là chỉ đơn giản một khoảng không trống rỗng, điểm một vệt nắng nhạt nhòa, mà trong vạt nắng ấy, chỉ là dáng hình gã, lặng im, chỉ vậy thôi.

Và thế là chúng lại trào dâng lên, lấp đi đường hô hấp, Todoroki gần như là không thể thở nổi. Anh thấy có gì đó manh mảnh trong cổ họng, nhàn nhạt cái mùi anh đào, thế nhưng, dường như không chỉ có bấy nhiêu, dường như còn có gì đó mang cái vị tanh tưởi như gỉ sắt, tràn ngập cả khoang miệng.

Để rồi, sặc sụa ra một lòng bàn tay đầy rẫy cánh anh đào, kéo theo đó là cái thứ chất lỏng sền sệt, nhuộm lên cánh hoa mềm mại, vương vãi trên từng mảnh da bàn tay.

...

Ta biết đông về khi đôi tai bắt được ngoài kia tiếng gió rít gào lùa qua song cửa sổ, khi làn da thấy trong khí trời cái gì đó tựa như khô hanh và thô ráp, và khi bồ công anh ven đường chẳng còn nở, chứ chẳng cần tuyết ta mới biết đông đã về, mà, biết bao giờ nó mới bắt đầu rơi trên nền trời Tokyo. Tokyo trở lạnh rồi, tạo vật trở nên lặng thinh đến lạ lùng. Bakugou không thích mùa đông, gã thấy hơi phát bực vì nó, có nhiều lí do lắm, song, bạn cứ biết là thế đi. Và tệ hơn hết là một sáng khi ngoài kia nhiệt độ đang là con số mươi hai gì đó, gã vẫn cứ phải buộc thức dậy đến lớp.

Thế nhưng, đến độ gần trưa, người ta mới thấy được cái nắng nhạt màu xuyên qua tầng mây dày đặc. Và khi những tiết học buổi sáng vừa kết thúc, hành lang trở nên nhộn nhịp đông người hơn bao giờ hết, xuyên qua dòng người đông đúc, Bakugou tìm thấy Aizawa ở phòng giáo vụ.

"Có việc gì sao, Bakugou?"

Trong ánh nắng le lói yếu ớt hắt vào, Aizawa thấy gương mặt Bakugou nghiêm túc đến lạ lùng. Bỗng, thầy cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tôi muốn gặp người có Quirk Hanahaki."

TodoBaku | 11:20 PMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ