Dậm chân, băng lan ra.
Và Bakugou chỉ đơn giản xoay người, lòng bàn tay phát ra một cú nổ, nhảy lên, đảo ngược giữa không trung, nhẹ nhàng tránh khỏi phạm vi băng diện rộng.
Gã có đang hơi không vui, thậm chí có thể nói là khó chịu. Cái cách Todoroki lảng tránh đi vấn đề vừa rồi làm gã phát ghét và bực bội. Chẳng phải gã quan tâm đứa ngu xuẩn nào trong lớp đang dính phải Quirk Hanahaki, gã chẳng thèm. Gã chỉ nghĩ, hoặc có thể nói là đinh ninh, rằng kẻ dính Quirk Hanahaki chính là Todoroki.
Todoroki rất thông minh, ai cũng biết điều đó cả, dẫu cho có đôi khi, chẳng biết vì sao, người ta lại thấy anh ngốc nghếch đến lạ kì, song, nếu để nói dễ nghe hơn thì người ta sẽ bảo đó là ngô nghê, là ngây thơ. Và biết đấy, việc Todoroki có một gương mặt đẹp, học lực top đầu và mang trong mình hai Quirk cực mạnh, nó khiến người ta cảm thấy anh quá mức là hoàn hảo.
Tóm lại, bởi vì như thế, nó làm Bakugou cảm thấy không chắc chắn với nhận định của mình. Rằng liệu có đúng là Todoroki đã dính thứ Quirk ấy, và đủ điều kiện để kích hoạt nó? Gã chỉ muốn xác nhận một chút, dẫu cho đúng hay sai cũng chẳng liên quan gì đến gã, gã chỉ muốn biết, vậy thôi, không bởi lí do nào cả.
Với vẻ cau mày khó chịu, Aizawa cho dừng cuộc tập luyện lại. Chẳng mấy khi, thầy thấy hai người bọn họ xuống phong độ như vậy, chuyển động kém tự nhiên, ra đòn thiếu độ chính xác, dường như, chúng đang nghĩ về điều đó và chẳng tập trung nổi. Chúng có thể như thế bất cứ lúc nào chúng muốn, thầy không cấm, nhưng ngay trong tiết học thì đó là điều không thể chấp nhận nổi. Thầy không cho phép.
Dường như ngoài kia, mặt đất đã lượm sạch bụi nắng, khoảng không gian trống rỗng, còn lại những mảnh lá vẫn lặng lẽ rơi rụng, chất thành từng đống dưới gốc cây uốn lượn ngoằn ngoèo quái dị. Ở đó, người ta thấy cuối thu yên lặng đến lạ lùng. Song, cái lặng thinh ấy lại càng làm cho giọng nói đơn độc vang trong khu nhà beta trở nên rõ ràng và đáng sợ hơn bao giờ hết, hình như Aizawa đang khiển trách lũ trẻ chểnh mảng, mà, có lẽ người ta sẽ bất ngờ lắm, khi biết cái lũ trẻ trong miệng thầy là ai và ai kia.
Đột nhiên, giọng nói chợt im bặt, đó là khi tiếng khe khẽ ho vang lên cắt ngang.
Bỗng, Todoroki thấy bản thân không sao thở nổi, tựa như trong lồng ngực, thứ mang sắc màu hồng xinh đẹp ấy lại bắt đầu đua nở, lấp đầy những khoảng trống ít ỏi, và những mảnh rễ, chúng chậm rãi, từng chút, từng chút một, bén vào sâu trong lá phổi.
"Sao thế, trò Todoroki?"
"Ê, Nửa Nạc Nửa Mỡ!"
Dường như Todoroki không nghe thấy, người ta chẳng nghe anh đáp lại. Hay là bởi tất cả đều đã đi lên đến cổ họng, rồi đột nhiên bị chặn đứng lại, bóp nát đi, tan biến.
Hình như ai đang nói, xuyên qua một khoảng không thật dài, từ đây đến bên kia trời mây, hay là từ mùa hè năm ngoái, ướt đẫm một mùa mưa ẩm ướt. Quá xa, lại mơ hồ, như ẩn như hiện trong tầng sương dày đặc. Cái chất giọng khàn khàn ấy, đang nói về điều gì ấy nhỉ. Todoroki chẳng nghe rõ. Mà hình như, đó chỉ là ảo giác, là một mảnh vội vã chắp vá cẩu thả bởi những mầm hoa.
Đã nhiều đêm, Todoroki không sao ngủ nổi, khi ánh trăng hắt vào, nhảy nhót cùng nỗi nhớ nhung, nuôi dưỡng một mầm bệnh. Todoroki đã quen với những đêm như thế, và anh cảm thấy may mắn vì điều đó, sẽ chẳng ai biết đâu. Song, đáng buồn thay, hôm nay, những cánh hoa anh giấu đi đang phơi bày ra trước mặt tất cả mọi người, hệt như đoạn tình cảm chẳng thể nào ngừng lớn, mà trái tim thì quá nhỏ, chẳng thể chứa hết nổi, và thế là vỡ nứt, rồi buộc đành, chúng ào ào tràn ra ngoài.
Todoroki chẳng muốn điều này xảy ra, anh không muốn để bất cứ ai thấy mình như thế này, đặc biệt là Bakugou. Bakugou tuyệt đối không nên biết.
Chúng tụ lại, cái lũ trẻ lớp 2-A ấy, và tỏ vẻ ngạc nhiên. Than ôi, ai tưởng như sẽ chẳng mang lòng tương tư, để rồi giờ đây bận ươm một mầm đày đọa, dày xéo từng mảnh da thịt nơi lồng ngực. Thật điên rồ làm sao, nhỉ!?
"Nghe này." Thầy Aizawa chợt nói: "Buổi tập luyện hôm nay đến đây là kết thúc, các em nhanh chóng đưa bạn Todoroki đến phòng y tế. Trò Bakugou ở lại nói chuyện với thầy."
Vẻ như Aizawa đã phát hiện điều gì đó, Bakugou có hơi bồn chồn một chút, gã nhìn thầy, thế nhưng, thầy chỉ lặng im chờ đợi mọi người rời đi. Thầy muốn nói điều gì với gã, chỉ với gã, vả chăng, là có liên quan đến Todoroki. Gã không biết nữa, tự nhiên, gã có cảm giác như vậy.
...
Hoàng hôn vắt ngang qua trời thu, nhuộm lên sắc lá đỏ đang đổ. Bakugou dừng chân. Nhìn cánh cửa phòng y tế đóng chặt, bỗng dưng, gã có hơi hối hận. Hay là bỏ đi, trở về, gã nghĩ vậy. Chẳng biết sao gã lại tin lời thầy Aizawa nữa, vả chăng ngay từ ban đầu, trong lòng gã đã có một đáp án là như thế, thế nhưng đã bị gã ngấm ngầm lảng đi, thả trôi lửng lơ giữa vòm trời, đáp án ấy, nay lại bị kéo xuống, để gã nhìn rõ mồn một từng vết.
Thế nhưng từ bao giờ, gã tự hỏi, rằng từ bao giờ, hình như là vào một ngày thu kia, khi bầu trời se se lạnh khoác mình một cơn mưa rào, vả chăng là từ khi ấy, khi lần đầu tiên xuyên qua dòng người, gã nhận ra đôi mắt dị sắc của Todoroki đang nhìn mình. Chững lại vài giây, rồi dòng người vội vã, khuất che cả thảy. Nó quá mơ hồ, Bakugou chẳng còn nhớ rõ cái ánh nhìn khi ấy là thế nào, có đôi lúc, gã băn khoăn, rằng phải chăng đó là ảo giác.
Không. Bỗng dưng, Bakugou thấy có hơi bực bội. Rõ là vớ vẩn. Quay người, Bakugou rời đi. Gã tự nhủ, rằng vậy thì sao, gã chẳng việc gì phải quan tâm. Thứ xúc cảm ấy nó làm gã phát tởm.
"Bakugou!?"
Lại là nó, cái thanh âm nhàn nhạt ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
TodoBaku | 11:20 PM
Fiksi PenggemarTodoroki có một vườn hoa anh đào nhỏ. Hanahaki!Au 090821 - 120921