09

1.3K 186 2
                                    

Nhà Todoroki là một ngôi nhà truyền thống, to lắm, khéo phải lớn gấp hai, ba lần nhà Bakugou. Kể ra thì, đây là lần thứ hai Bakugou đến nhà Todoroki - nơi mà gã từng thề sẽ chẳng thèm đến lần nữa. Lần trước bị lừa đến nhà Todoroki, ăn miếng cơm thôi cũng thấy sấm chớp đánh ùng ùng bên tai. Khổ, trời đánh tránh miếng ăn, bố con nhà Todoroki cứ phải hoạnh họe nhau ngay giữa mâm cơm, của đáng tội, khi ấy thằng anh Natsuo có ưa gì bố nó đâu.

Bakugou được chào đón bởi bà chị Fuyumi đáng mến, chị ta niềm nở, ngọt ngào y như lần đầu. Thế vậy mà Bakugou cũng không thoải mái nổi, gã ước gì mình có thể bỏ qua đôi mắt đỏ hoe và sưng tấy, hệt như đã khóc một trận lớn.

"Shouto đã tỉnh rồi, em ấy đang ở trong phòng đấy." Fuyumi bảo: "Chị dẫn em vào nhé!?"

Bakugou gật đầu.

Theo sau nàng, chẳng ai nói với ai lời nào, họ cứ duy trì sự lặng im mãi suốt quãng đường ngắn ngủi, trong không gian ấy, chỉ còn lại tiếng dép lẹp xẹp vang trên hành lang dài. Giữa cái sự tĩnh mịnh ấy, lòng ai cũng thấy nặng nề, chính Bakugou cũng cảm thấy khó thở, không chỉ đơn giản là vì gã lo lắng khi gặp Todoroki, gã biết phải đối mặt thế nào đây, mà còn là vì ngôi nhà này chứa quá nhiều điều thật kinh khủng, Bakugou đã nghe được từ chính miệng Todoroki nói ra, và thậm chí, gã còn đã được tận mắt chứng kiến ít nhiều.

Mặt trời đang ngả về Tây, nắng chiều đã rọi vào đến hết chiều rộng hành lang engawa, những lùm cây xanh được ai cắt tỉa gọn gàng nằm ngoài vườn, và ở đấy, người ta còn thấy cây hoa anh đào già cỗi tàn tạ, sẽ sớm thôi, vào cuối tháng ba, khi tiết trời trở ấm, hoa anh đào sẽ nở rợp một góc nhà. Trong phòng, bên vách shoji cũ đã mở, trên chiếu tatami là tấm nệm futon dày dặn đã hơi nhăn lại, Todoroki ngồi đấy, đắp trên người một chiếc chăn mỏng,

Todoroki thẩn thơ nhìn ra bên ngoài, những lọn tóc đỏ và trắng xen vào nhau một cách lộn xộn, và có những lọn tóc hơi dài rũ xuống mắt, anh cũng chẳng buồn chỉnh chúng lại.

Nghe tiếng cánh cửa fusuma được kéo nhẹ ra, Todoroki ngoảnh đầu lại, đôi mắt anh hơi mở lớn, rõ là ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cậu bạn nhỏ Bakugou, một tiếng "ồ" kêu khẽ là tất cả những gì anh bật ra khỏi miệng.

Fuyumi bảo với Bakugou rằng nàng còn phải có việc vào chiều này, hai đứa nhỏ ở nhà cứ thoải mái. Nàng nghĩ, có lẽ nàng sẽ đi đâu đó, xung quanh đây thôi, đến chập tối thì về, bởi lẽ bọn nhóc sẽ thấy tự nhiên hơn khi không có nàng, thật đáng tội nếu làm hai đứa dè dặt và lúng túng.

Rồi nàng quay sang cười với Todoroki, nói: "Đồ ăn chị nấu để trong tủ, khi nào đói thì nhớ đem ra hâm nóng rồi hẵng ăn nhé, Shouto!? Trưa giờ em đã ăn gì đâu. Bakugou này, nhờ em chăm sóc Shouto hộ chị nhé, nếu có gì khó khăn thì cứ gọi cho chị."

"Chị Fuyumi." Todoroki chớp chớp đôi mắt: "Chị khóc ạ? Sao vậy?"

Fuyumi mím chặt môi, nàng cố gắng ngăn bản thân bật khóc, ít nhất là trước mặt Shouto, nàng sẽ không khóc. Shouto tội nghiệp, từ bé đến lớn chẳng mấy ngày được vui vẻ, từ khi vào U.A, thằng bé đã biết mở lòng hơn trước, cũng chịu cười hơn, nó còn viết thư cho mẹ đều đặn, thằng bé ngây thơ và đáng yêu như thế, sao nàng có thể tin nổi vào những gì Endeavour vừa nói với mình qua cú điện thoại kia đây, và nếu để Shouto biết chuyện thì thật đáng tội, nàng chẳng muốn là người phải nói cho nó biết, thật sự quá mức tàn nhẫn.

Nàng lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Chị không sao. Thế giờ chị đi nhé!?"

Sau khi rời đi thật xa, nàng mới dám gục xuống bên góc tường và bật khóc, nàng chợt nhớ Shouto da diết. Nàng nhớ về thuở còn bé, khi ấy thằng bé mới chỉ đi mẫu giáo, có hôm tối nọ, khi mọi người đều đi ngủ cả, nàng thấy thằng bé lục đục một góc nhà, loay hoay nghịch món đồ chơi. Nàng nhớ như in, nàng hỏi nó lấy đồ chơi đâu ra, thì nó bảo nó lụm được ven đường, chắc là của đứa nào đó đánh rơi, nó bảo, nó chơi thêm một chút xíu nữa thôi, và bảo nàng đừng mách bố, bố chẳng bao giờ cho nó chơi mấy thứ này cả, bố bảo chúng là đồ vô bổ chỉ đáng vứt đi, bố lúc nào cũng bắt nó tập luyện, nên nó thèm chơi lắm. Của đáng tội, thỉnh thoảng khi không có ai, nàng còn vô tình thấy nó thủ thỉ bên món đồ chơi và khóc nức nở, nàng chẳng nghe rõ thằng bé nói cái gì, chỉ loáng thoáng cái gì mà "đau", "mẹ" và "nhớ". Thằng bé giữ món đồ chơi ấy kĩ lắm, nó cũng cẩn thận để bố không phát hiện ra. Vài hôm trước, khi nàng dọn phòng, thấy món đồ chơi thuở nào nằm trong một góc tủ, nó cũ rồi, nhưng vẫn sạch sẽ lắm. Shouto ấy, thằng em trai tội nghiệp của nàng, từ nhỏ tới lớn chỉ có mỗi một món đồ chơi, mà còn là của vứt đi nhặt về.

Todoroki chẳng hiểu gì cả, rằng tại sao chị Fuyumi lại khóc, nàng đang buồn vì điều gì, và nó tồi tệ đến mức nào đến mức phải giấu anh. Có lẽ anh sẽ hỏi lại nàng, khi nàng trở về nhà, và chỉ có hai chị em.

TodoBaku | 11:20 PMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ