08

1.3K 180 7
                                    

Bakugou bị đánh thức bởi những tia nắng, theo phản xạ, gã rụt đầu lại vào chăn hòng tránh chúng đi. Bắt đầu một ngày mới tệ hại bằng việc ngẩn ngơ nhìn những giọt nắng đang nhảy nhót bên ô cửa sổ, Bakugou thấy mình giống như đã đánh mất đi thứ gì đó, gã không biết, hoặc là gã chẳng muốn xé đi lớp bóng bọc đáp án ở trong. Thế đấy, khi mà trong đầu gã đã vô thức in hằn điều gì, gã sẽ ghét việc buộc phải thừa nhận điều gì đó trái ngược với nó.

Buổi sáng, khi Best Jeanist gặp cậu nhóc Bakugou, hắn thấy cậu bạn nhỏ thực tập sinh hôm nay thật lạ, thật hiếm khi Bakugou lặng im. Bakugou ấy, cái thằng tính rõ nóng nảy, động một tí là giãy đành đạch lên như cá sắp chết. Thứ của nợ, cứ mơ mơ màng màng như trai mới lớn thất tình, đứa nào trong văn phòng thấy cũng lấy làm phát khiếp hết cả lên.

"Bakugou này, nếu cậu thấy không khỏe thì hôm nay cứ nghỉ đi!" Best Jeanist nói.

"Con mắt nào của ông thấy tôi không khỏe thế hả?"

Best Jeanist nín thinh, ít ra còn sức gào lên thế này thì chắc là không sao rồi.

Bởi, Bakugou sợ lạnh lắm, nên gã ghét mùa đông cực kì, cái thứ tiết trời đốn mạt, nó luôn cản trở gã, khiến gã tốn thời gian cho việc khởi động cơ thể.

Tuần tra loanh quanh như mọi khi, và gã cảm thấy khu phố hôm nay thật nhàm chán, thực tế thì không đến nỗi vậy, nếu gã chịu để tâm đến lũ con nít chạy nhảy bên đường và nói đủ thứ chuyện trên đời, chúng tưởng chúng người lớn lắm ấy, hoặc là chuyện một quý ông lịch thiệp trong chiếc áo măng tô đang lừa gạt lũ trẻ con bằng mấy câu chuyện rẻ rách mà lão tự bịa ra rồi cười phá lên.

"Bakugou!!!"

Giật mình, bỗng, gã thấy bản thân gần như là quên mất đi cái cách cử động. Bàn chân nặng nề, vả chăng là ai đang treo lên thứ gì nặng trịch, hay vả chăng ai kia lại dính chặt chúng xuống mặt đất.

"Bakugou! Bắt hắn lại."

Có thứ gì đó lướt ngang qua gã, và rồi tiếp theo là một thân ảnh màu xanh dương sẫm màu. Bakugou thấy cơ thể mình run lên, không biết vì lạnh hay là vì một nguyên nhân nào khác. Và khi gã quay đầu lại, gã thấy, tên tội phạm đã bị đóng băng từ khi nào.

Todoroki, Todoroki Shouto, cái kẻ mà gã vừa gặp mới hôm qua đấy thôi, cái kẻ mà gã đã lừa lọc để đôi ba giọt máu ấy trôi xuống cổ họng, để mầm hoa chết rũ, để trong tâm trí lãng quên đi kí ức về chính gã, cái kẻ ấy đang thấm mệt, cúi người thở dốc bên những vụn băng, những vụn băng bị cái nắng nhạt nhòa làm tan chảy, đọng thành từng vũng buốt giá.

Lê từng bước nặng nhọc về hướng người hùng vừa bắt tên tội phạm, và khi chỉ còn cách nhau vài ba mét, gã gần như là chạy vọt tới.

Từ khi thấy Bakugou, Todoroki chợt thấy có gì đó lại cuộn trào nơi lồng ngực, âm ỉ một nỗi nhớ nhung, thế nhưng, khi bị bàn tay rắn rỏi của cậu bạn nhỏ túm lấy cổ áo, mùi hương nhè nhẹ của Bakugou phả vào đầu mũi, dường như các rễ cây đang gia tăng tốc bộ bén sâu, đâm chi chít vào lá phổi hỏng hóc.

Đôi mắt Bakugou đỏ rực đến nỗi thấy rõ từng đường gân máu trong đấy, gã nghiến chặt răng, cố gắng ngăn bản thân gục xuống, nhưng khi lên tiếng, Bakugou mới hay, giọng gã đã như vỡ vụn.

"Tại sao?"

Tại sao mày lại còn nhớ tao chứ? Nhưng Bakugou không sao mở miệng ra hỏi được cái câu khốn nạn ấy. Bởi lẽ, vì chính gã là người đã ngầm ngầm lừa gạt anh.

"Bakugou, cậu sao th-"

Todoroki đột nhiên nín bặt. Bởi, chỉ trong nháy mắt thôi, người ta đã thấy thân ảnh cao lớn của anh gục xuống.

Bakugou không còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra tiếp theo nữa, chẳng gì cả. Khi gã định thần lại, Todoroki đã bất tỉnh nằm trong vòng tay Endeavour với hơi thở thoi thóp.

Endeavour không lấy làm ngạc nhiên khi có Bakugou ở đây, trông mặt lão cũng chẳng có vẻ gì là lo lắng cho đứa con trai út bé bỏng, hoặc là có đấy, nhưng lão chẳng rảnh bày ra cho thiên hạ xem.

"Endeavour, mặc dù tôi không biết chuyện gì xảy ra cả, nhưng mà ông cứ đưa Shouto đến bệnh viện đi, ở đây đã có tôi lo." Best Jeanist nói trong lúc đang dọn dẹp mớ hỗn độn do Todoroki để lại.

"Vô ích thôi." Endeavour đáp: "Tôi sẽ đưa thằng bé về."

Nói vậy tức là, Endeavour đã biết chuyện của Todoroki. Ý nghĩ này nhanh chóng vọt ngang qua đầu và làm Bakugou phát điên cả lên.

"Endeavour!" Bakugou kêu lên.

"Ở đây không tiện, hãy đi theo tôi rồi giải thích sau."

...

"Tôi đã nghe nói hôm qua cậu đến gặp Shouto." Endeavour bắt đầu mở lời sau khi ổn định tình hình cho Todoroki, lão không có lấy một chút giận dữ nào cả, vì lão biết, giận dữ lúc này chỉ vô ích mà thôi, vả lại, lão cũng chẳng thể trút giận lên người Bakugou, bởi thằng nhóc có tội tình gì đâu. Của đáng tội, là con trai ông chẳng may dính Quirk và tương tư người ta trước.

"Tôi biết cậu đã nhờ Eraser Head để có thể gặp được người sở hữu Quirk Hanahaki. Cậu đã thu thập được cái gì? Và chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua? Từ sau khi trở về, tình trạng của Shouto đã chuyển biến rất nặng."

"Cô ta bảo chỉ cần cho Todoroki uống máu của tôi thì Hanahaki sẽ khỏi, thậm chí còn sẽ quên đi tình cảm và toàn bộ kí ức về tôi. Thầy Aizawa nói, cô ta không nói dối."

Endeavour trầm ngâm: "Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại nhà tù một lần nữa."

Bakugou há miệng định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chúng lại ứ nghẹn nơi cuống họng, gã đành ép bản thân nuốt chúng xuống. Bất chợt, gã cảm thấy thật sợ hãi.

...

Mặt trời đứng bóng, le lói cái nắng nhạt nhòa qua áng mây bèo, để rồi làm tan đi cái lớp tuyết vừa đổ xuống tối qua.

Đáng lẽ ra mọi chuyện không phải là như thế này, nó không nên thế này. Đáng lẽ ra, nó phải là một khoảnh quay đầu, cái ánh nhìn trở nên xa lạ, đáng lẽ ra, Todoroki phải quên đi gã, đoạn tình cảm không đáng có này của anh phải bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Thế nhưng vì cớ gì nó vẫn ở đấy, nơi lồng ngực chằng chịt rễ cây, bịt kín đường hô hấp, đầy rẫy hoa anh đào.

À, là vì Todoroki không muốn.

Bởi anh không muốn, vậy nên tất thảy đều đổ sông đổ biển, nhuộm vào đại dương cái chất độc chết người. Để rồi thời gian ba tháng bị rút ngắn đến kinh khủng, đọng lại chỉ còn là ba ngày ít ỏi.

TodoBaku | 11:20 PMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ