05

1.4K 207 16
                                    

Và thế mà một khoảng lặng im kéo dài. Rồi bỗng, ai mang trả lại thanh âm, ta nghe tiếng ồn ào của lũ trẻ, là tiếng chúng bước trên hành lang, là tiếng chúng cười đùa về điều gì đó, mà, có phải một hai đứa đâu, nhiều như thế, ta nào có nghe nổi chúng nói cái gì, thế là một mớ hòa vào nhau hỗn độn, rồi bị cái thứ nắng nhạt nhòa nuốt chửng. Là vậy, mà sao ở đây, ta cứ thấy có gì đó nặng nề đang vắt ngang qua U.A.

"Vì Todoroki?"

Thầy lại hỏi, bằng cái giọng lè nhè như vừa tỉnh dậy. Bakugou thấy ánh mắt thầy nhìn mình, hờ hững pha chút ngái ngủ, ánh mắt đấy chỉ đơn giản như là tò mò và đôi chút hứng thú, song, chẳng biết làm sao, gã cứ cảm thấy nó gai gai chướng mắt.

Ậm ừ gật đầu, rồi gã lại đăm đăm nhìn thầy, chờ đợi. Hình như Aizawa đang suy nghĩ về điều gì đó, mãi hồi lâu sau, người ta mới thấy thầy cất tiếng: "Được rồi! Thầy sẽ cố gắng thu xếp."

Chẳng cần hỏi gã thêm mấy câu vớ vẩn nữa, bởi lẽ, nó sẽ là thừa thãi, bởi lẽ, có vẻ như thầy đã rõ gã làm vậy vì cớ gì. Song, thầy lại chấp thuận cho việc làm đó của gã, không xoáy sâu soi mói làm gì, chỉ nhẹ nhàng đồng ý, đơn giản vậy thôi.

...

Bỗng, Todoroki thấy một mùi hương nhàn nhạt mơ hồ, không rõ ràng. Hình như ngoài kia cái lớp tuyết dày cả thước đã tan từ khi nào, anh thấy một mặt đất ráo hoảnh, đầy ắp những mảnh cỏ non xanh mướt. Tựa như xuân đã về, một thoáng bồ công anh bay qua chóp mũi, Todoroki thấy bản thân đứng phía cuối lớp, cầm lên đóa anh đào mơn mởn sương sớm ai đặt trên bàn từ bao giờ, và anh nhìn về phía trước, xa xăm mơ hồ, không rõ mình đang nhìn cái gì, chỉ thấy có chút gì đó nhớ nhung.

Kì lạ. Rời rạc quá.

Và rồi, Todoroki tỉnh giấc. Một giấc mơ thật tệ. Không, nó chẳng phải ác mộng đâu. Chỉ tệ thôi. Mà nếu tách nó ra thành từng mảnh, ta cũng chẳng thấy nó có cái gì tồi tệ ở đó. Song, khi gom góp chúng vào, chẳng biết vì cớ sao, đại để, nó cứ làm anh cảm thấy tệ quá.

Trăng chơi vơi trên vòm trời xanh đen thẳm, lẻ loi hoang hoải cùng một mảnh bụi bạc, màn đêm đã buông xuống ở Tokyo, cái thành phố hào nhoáng đến choáng ngợp, thế mà ở đây, bây giờ, kí túc xá U.A lại lặng im đến lạ lùng. 

Todoroki gần như là không thể ngủ tiếp, bởi mỗi khi chập chờn rơi vào hư vô, cái giấc mơ ấy lại ùa về, chúng tựa như đang thầm thì, nhắc nhở anh rằng đừng bao giờ quên nó.

Khuya quá rồi, đồng hồ đã điểm con số "11:11 PM", bỗng, Todoroki chợt nhớ tới một điều đã nghe ở đâu đó, có thể là cuộc trò chuyện của các cô gái cùng lớp chăng. Họ bảo với nhau, rằng 11:11 là dãy số thiên thần, họ bảo, rằng khi nhìn thấy con số này, điều đó có nghĩa là các thiên thần đang cố gắng liên lạc với bạn, và họ còn bảo, khi đến thời điểm ấy, hãy ước một điều ước, và điều ước đó chắc chắn sẽ trở thành sự thật.

Và thế là, khẽ nhắm mắt, anh thành khẩn, lại như thể sợ các thiên thần không nghe thấy điều ước của mình, anh còn cố tình lặp đi lặp lại, song, lại sợ các thiên thần chê mình phiền, thế là anh chỉ nói có ba lần mà thôi.

"Ước gì Bakugou cũng thích mình."

Và rồi, gió lại rít gào, vật gì đó bị thổi bay, rầm rầm đập vào vách tường, trộn lẫn với cái tiếng leng keng, tựa như ngoài ban công của ai đó có đang treo chuông gió.

Đêm đông trở nên rờn rợn đến lạ lùng. Cộc một tiếng thật khẽ, cái thanh âm trầm đục như ai đang gõ vào cánh cửa, thế nhưng nhanh thôi, bóng tối liền nhe nanh nuốt chửng. Màn đêm lại lặng thinh. Bakugou tỉnh giấc.

Nhìn đồng hồ, đã mười một giờ hai mươi, gã tặc lưỡi, tự nhủ, rằng giờ này thì chỉ có đứa nào điên mới đi làm phiền gã. Và thế là gã lại trở mình, cố gắng ngủ tiếp, song, vả chăng vì một tiếng gõ ấy mà làm gã không yên, Bakugou không ngủ được, giống như có thứ gì đó thôi thúc gã ra mở cửa và tẩn cho đứa ranh con nào đó ngoài kia một trận.

Giả dụ ta ví nền trời đêm là một tấm lụa là, thì vả chăng giờ đây nó đang hoen ố bởi những tầng mây, gió lại hờn dỗi mây sao lại làm ô uế, để rồi nó đưa nó đẩy, gom mây, đem cái vệt loang lổ xám xịt ấy tụ về góc đằng tây.

Lạch cạch, cánh cửa mở ra, Todoroki khẽ giật mình, và khi nhìn thấy đôi mắt như muốn giết người tới nơi của Bakugou, anh bỗng cảm thấy có hơi hối hận vì đã đến đây vào giờ này.

"Mày làm cái đéo gì ở đây?"

Bakugou thấy giọng mình bật ra khỏi miệng nghe khó chịu kinh khủng. Mà dẫu sao thì, gã cũng đang bực. Chẳng một ai xứng đáng bị đánh thức dậy lúc nửa đêm cả, nhất là sau một ngày dài bải hoải tay chân bởi việc tập luyện hồi chiều, và ngoài trời đang rét mướt thế kia.

Bỗng, Bakugou thoáng khựng người lại. Dưới đôi mắt dị sắc kia, dường như gã đã thấy hai mảnh thâm quầng nhàn nhạt. Giống như đã nhiều đêm thế này, kể từ khi giống hoa nhen nhóm, Todoroki chẳng có nổi một giấc ngủ ngon.

Dẫu cho có là như thế, và dẫu cho đó là có liên quan đến gã, Bakugou cũng chẳng cảm thấy vui vẻ nổi. Không. Gã nào có thôi vì mấy bận đã qua mà thôi ghét Todoroki. Gã vẫn vậy, chẳng thay đổi gì, vẫn ghét Todoroki như thuở ban đầu, vậy thôi.

Vẻ lúng túng lướt qua gương mặt, Todoroki vò nhẹ mái tóc vốn đã lộn xộn, thấp giọng nói: "Tớ vừa gặp ác mộng."

"Thì sao?" Một chút kiên nhẫn ít ỏi thế là bị bay sạch, gã gắt gỏng, và định đưa tay lên đóng sầm cửa lại: "Liên quan đéo gì tao?" 

Vội vã đưa tay ra cản lại, Todoroki khẽ hỏi: "Tớ có thể ngủ với cậu không?"

TodoBaku | 11:20 PMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ