đếm sao rơi trên mái nhà.

381 42 8
                                    

Lã Thành Long luôn khao khát có được tình thương.

Tuổi thơ của em là những ngày đen tối, cùng cực khi phải chịu đựng bao nhiêu lời chửi rủa, hay thậm chí là những trận đòn thừa sống thiếu chết từ người cha lúc nào cũng chìm trong men rượu. Nó ăn sâu vào tâm trí em, dần trở thành vết thương sâu hoắm trong lòng. Đã bao lần em thấy mình gục đi trong những cơn ác mộng, sức lực bị vắt kiệt sau những trận đòn, em thấy mình luôn rong ruổi đi tìm chính em của ngày xưa, em lỡ đánh mất nó vào một buổi chiều xám xịt. Khoảnh khắc mẹ em ngã xuống in sâu trong lòng em, đã bào mòn cảm xúc của em từ ngày này qua ngày khác. Em đã luôn cô đơn, và mơ ước một lần được yêu thương.

Đến khi em gặp Việt Hoàng đã là chuyện của năm năm sau, dạo ấy em vừa bước vào cấp ba. Rồi em phải lòng hắn từ lúc nào cũng chẳng hay. Mặc cho bao nhiêu người khuyên ngăn em không nên dây dưa với hắn, mặc cho họ đưa ra bao nhiêu lý do để thuyết phục em rằng hắn là một thằng tồi, ấy vậy mà em vẫn lao đầu vào dù đã biết trước kết quả sẽ không mấy tốt đẹp. Vẫn nhớ lần đầu Thành Long vì hắn mà đánh người ta đến nỗi nhập viện, ngay lúc ấy em tự hỏi, tại sao em lại trở thành người như thế này vì một kẻ không đáng?

Lã Thành Long đã bao lần muốn kể cho hắn nghe về giấc mơ của em, kể về những điều mà em phải cắn răng chịu đựng để đổi lấy sự an toàn cho hắn, hay kể về tấm chân tình của em đang gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng rốt cuộc, câu chuyện chỉ vừa bắt đầu đã phải kết thúc dang dở ngay khoảnh khắc hắn nhún vai chán ngán, em sẽ không để anh giải quyết hậu quả do em gây ra nữa đâu. Rồi anh lại bật cười, câu nói này em đã từng được nghe trước đây rất nhiều lần, cũng do chính hắn nói ra, nhưng hắn có làm được đâu. Việt Hoàng vẫn cứ tán tỉnh, gạ gẫm người khác rồi lại hất cẳng đá đi một cách không thương tiếc.

Em mệt mỏi đổ gục xuống bàn, gối đầu lên cánh tay vẫn còn chi chít các vết bầm do cuộc đánh nhau căng thẳng lúc nãy, nó làm em đau chết đi được, nhưng Thành Long lại không để tâm đến bộ quần áo rách nát dính đầy cát bụi, vết thương cũng để đó mặc cho máu đang khô dần. Bỗng chợt mi mắt em nặng trĩu, cơn buồn ngủ lại ập đến bao lấy em, những lúc thế này, em cảm thấy cô đơn biết bao. Phải rồi, cô đơn luôn là người bạn đồng hành cùng em từ thuở nhỏ đến giờ mà. Em đã từng ước Việt Hoàng sẽ ở cạnh em ngay lúc này, đôi môi khô nứt nẻ hé mở, vô thức gọi tên hắn hàng chục lần, rồi em chìm vào giấc ngủ mê man dẫu cho bên ngoài mây đen đang dần kéo đến, kèm theo tiếng sấm rền mãi không thôi.

Nếu có thể, xin em hãy nhìn về phía sau một lần, để thấy anh cùng những mảnh vỡ của quá khứ đang dày vò anh từng khắc từng giây.

Nếu có thể, anh vẫn sẽ yêu em, bằng tất cả những gì anh có. Dẫu cho trời có sập, sao có rơi đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em.

Và em choàng tỉnh khi tiếng đập cửa cứ kéo dài, ngày càng mạnh, ngày càng nhanh, như thể muốn phá nát cánh cửa mà xông thẳng vào nhà. Thành Long không một chút lo lắng, bước chân cứ chậm rãi mặc kệ người bên ngoài đang nổi điên lên. Em biết người đó là ai, và hắn đến tìm em vì lý do gì.

Khi cánh cửa được mở, Việt Hoàng ngay lập tức nắm lấy cổ áo em, liên tục giáng xuống hai bên má những cú đấm thô bạo. Mặc dù em đã gồng mình gánh chịu điều tương tự này hàng chục hay hàng trăm lần trước đây, em vẫn không ngăn được dòng lệ tuôn rơi từ khoé mắt. Em mệt mỏi, tuyệt vọng đến mức buông lơi cánh tay, dẫu cho hắn luôn miệng chửi rủa, móng tay sắc nhọn khẽ lướt qua trên má, để lại một vết xước dài rướm máu.

𝗚𝗗𝘂𝗰𝗸𝘆 𝘅 𝗥𝗧𝗲𝗲 // nỗi buồn vỡ vụn trong đêm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ