Chương 2: Gặp gỡ

3.4K 205 14
                                    

Edit: Ji

[Kỳ thật, trong lòng hắn cảm thấy Mạt Minh không thích hợp với ngành giải trí]

(Đã Beta)

—–oOo—–

Mạt Minh tập trung vào việc lái xe, ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ xe phủ một tầng ánh sáng lên khuôn mặt trong trẻo của anh.

Nó đẹp đến mức khiến trái tim phải loạn nhịp.

Tác dụng của cồn dâng lên, Hàn Thiệu Chu đầu óc mơ hồ, đưa tay muốn chạm vào mặt Mạt Minh. Mạt Minh nhẹ giọng nhắc nhở: "Anh Chu, em đang lái xe".

Hàn Thiệu Chu thả tay xuống, chép miệng:" Một tháng rồi không gặp em".

Mạt Minh mỉm cười, lẳng lặng liếc nhìn Hàn Thiệu Chu qua kính chiếu hậu.
  
Men theo những con phố nhộn nhịp và ánh đèn neon, cuối cùng chiếc xe cũng đến được gara của một tiểu khu cao cấp.
  
Mạt Minh đỡ Hàn Thiệu Chu vào thang máy, Hàn Thiệu Chu ôm sát eo Mạt Minh, dụi mặt vào mái tóc mềm mại của Mạt Minh.
  
Cuối cùng cũng trở về căn hộ, Mạt Minh còn chưa kịp thay giày, Hàn Thiệu Chu đã vươn tay nắm lấy cằm của anh, ép anh vào thành tủ ở huyền quan hôn xuống.
  
Mùi rượu nồng nặc lập tức quấn lấy Mạt Minh.
  
Ở cùng Mạt Minh, Hàn Thiệu Chu không bao giờ biết kiềm chế.
  
Có lẽ là bởi vì uống rượu, cộng thêm một tháng không gặp, Hàn Thiệu Chu lần này có chút mất kiềm chế.
  
Mạt Minh cầu xin cũng vô ích, anh dùng sức nâng đầu của Hàn Thiệu Chu đang vùi ở cổ mình, buộc hắn phải ngẩng đầu lên.
  
"Ngày mai em có buổi chụp ảnh tạp chí."

Mạt Minh thở hổn hển: "Đừng cắn cổ em."

Hàn Thiệu Chu cười: "Vậy thì anh sẽ cắn đùi em?"  

"..."
  
Hàn Thiệu Chu trên giường không có làm điều gì đặc biệt, chỉ là thể lực của hắn quá mức khủng bố, vẫn luôn dằn vặt Mạt Minh đến hơn hai giờ sáng mới yên tĩnh, xong việc hắn ôm Mạt Minh vào phòng tắm, vệ sinh được nửa suýt chút nữa không kiềm chế được. 

Thật kỳ lạ là hắn không làm điều đó trong một tháng.
  
Hắn rất hiếm khi cưng chiều người tình bé nhỏ của mình, cho dù người ấy đẹp, dáng người chuẩn, ngoan ngoãn, hiểu chuyện như một chú cừu non, hắn dường như không thể nổi nóng khi ở bên cạnh anh.
  
Từ phòng tắm đi ra, Mạt Minh vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi, anh thật sự quá mệt mỏi, trong giấc mơ vẫn còn nhíu mày, Hàn Thiệu Chu theo thói quen đưa tay ra vuốt phẳng lại.
  
Hàn Thiệu Chu không thấy buồn ngủ, nếu không phải Mạt Minh không chịu được nữa, hắn có thể dằn vặt Mạt Minh đến tận hừng đông.
  
Hàn Thiệu Chu đứng dậy đi ra ban công bên ngoài cửa kính sát đất, châm một điếu thuốc và hút, cầm điện thoại di động lên mới phát hiện mấy tiếng trước Triệu Thành đã gửi cho hắn vài tin nhắn.
  
[Triệu Thành]: Lão Hàn, cậu cho rằng tôi hoa mắt sao? Tôi cảm thấy người tình bé nhỏ của cậu có chút giống ai đó [dở khóc dở cười]

[Triệu Thành]: [Tôi hiểu cậu · jpg]

[Triệu Thành]: Thành thật mà nói, nó gần như vượt xa bản gốc [Ngón tay cái]

[HOÀN] Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ