Giọng nói quá nhẹ, như thể đang lẩm bẩm trong gió đêm, nhưng Cao Sâm lại là ngẩn ra.
Vậy là anh đã đoán đúng.
Đêm hè đó, sau khi uống quá nhiều, nằm trên lưng Chu Tự, Mạt Minh chính là cậu bé được Chu Tự cõng ra từ quán lẩu, lúc đó tình cờ cùng bạn bè ăn cơm ở cửa hàng bên cạnh, khi đi ra ngoài, anh tình cờ gặp Chu Tự, trên lưng hắn là cậu bé gương mặt ửng đỏ, ý thức mơ màng, đầu thân mật cọ bên tai hắn, trong miệng lẩm bẩm gọi anh Chu.Sau này nghe Chu Tự nói đó là học sinh mà anh giúp đỡ, vừa đỗ đại học C ở Xuyên Hải. Cao hứng quá nên cùng bạn bè đi uống rượu, sau khi uống quá nhiều, mơ mơ màng màng gọi điện cho anh, anh không yên tâm nên đến đón.
Chỉ là một học sinh được giúp đỡ, không cần Chu Tự phải chăm sóc đến mức như vậy, lúc đó tuy hiểu nhưng không nói nhiều, đối với những người có hành động khó hiểu anh luôn không quan tâm.
Chỉ là anh không ngờ rằng sau cái chết của Chu Tự, anh vẫn có thể nhìn thấy cậu bé này.
"Không phải là anh muốn tôi nghe bài hát mới của anh sao?".Mạt Minh đột nhiên nói, giây phút thương cảm giờ phút này đã tan thành mây khói, quay đầu nhàn nhạt mỉm cười: "Có thể bắt đầu rồi, trước đó nói tốt hay không dễ nghe, tôi chỉ dựa vào cảm nhận của chính mình."
"Được." Cao Sâm gật đầu.
Anh không hỏi chuyện quá khứ giữa Mạt Minh và Chu Tự, chuyện kia hiển nhiên là điều đáng tiếc, cũng là chuyện riêng của Mạt Minh.
Trong làn gió buổi tối, Cao Sâm ôm cây đàn, cúi đầu chơi bài hát mới sáng tác của mình và nhẹ nhàng hát.Ba năm qua, ca khúc và cả cuộc đời của anh đều ảm đạm không có ánh sáng, thậm chí có lần anh muốn từ bỏ âm nhạc để kinh doanh, cố gắng hết sức để giữ lại tình cảm, nhưng cuối cùng không những không giữ được mà còn làm cạn kiệt nhiệt huyết của anh đối với cuộc sống.
Nhưng may thay, vẫn còn tình yêu với âm nhạc, trước sau như một.Một người, một cây đàn, đây có thể là điều thích hợp nhất cho phần đời còn lại của anh.
Đó là một bài hát rất nhẹ nhàng và tươi mới về cuộc sống, không cố tình phô trương giai điệu, ca từ đơn giản và bình dị, tiết tấu nhẹ nhàng, nó nói lên sự tốt đẹp mà anh tìm thấy trong khoảng thời gian ảm đạm.
Cuối cùng đàn hát xong, Cao Sâm ngẩng đầu nhìn Mạt Minh: "Thế nào?"
Mạt Minh chưa có ý kiến gì, mà là tò mò hỏi: "Tên bài hát là gì?"
"Tôi vẫn chưa nghĩ ra."
Mạt Minh gật đầu:" Tôi không thể đưa ra đánh giá chuyên môn, tôi chỉ biết nói, đây là bài hát khiến tôi có thể nghe lặp lại trong thời gian ngắn."
Ánh sáng đèn đường phản chiếu trong con ngươi màu hổ phách của Cao Sâm: "Những gì cậu nói là sự thật?"
Cuối cùng, Mạt Minh quay đầu lại nhìn Cao Sâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em - Cáp Khiếm Huynh
RomanceTác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên Hán việt: Ngã chỉ hỉ hoan nhĩ đích kiểm Tình trạng truyện: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 101 chương + 1 phiên ngoại Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn thế gia, tình cảm, HE, giới giải trí, chủ công...