Chương 23

2K 145 25
                                    

Hàn Thiệu Chu hơi nhíu mày, nhìn trên bàn bếp thức ăn được chế biến các loại chay mặn, ông nội trước giờ cũng không ăn nhiều, không phải lo lắng là không đủ, chỉ là tối nay hắn muốn cùng Mạt Minh hai người ở bên nhau, muốn lãng mạn một chút

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hàn Thiệu Chu hơi nhíu mày, nhìn trên bàn bếp thức ăn được chế biến các loại chay mặn, ông nội trước giờ cũng không ăn nhiều, không phải lo lắng là không đủ, chỉ là tối nay hắn muốn cùng Mạt Minh hai người ở bên nhau, muốn lãng mạn một chút.

Hơn nữa hắn còn chưa sẵn sàng để giới thiệu Mạt Minh với ông nội.

Ông nội chưa bao giờ để ý tới chuyện phiếm giải trí trên mạng, phỏng chừng vẫn không biết chuyện hắn và Mạt Minh, làm sao chút nữa có thể giới thiệu Mạt Minh với ông nội mình đây?

Chẳng lẽ nói thật nói cho ông nội biết Mạt Minh là chú chim được dấu trong nhà vàng của mình, là tiểu tình nhân hắn nuôi dưỡng ba năm sao?

Với tính tình cổ hủ và bảo thủ của ông, chắc chắn không chỉ mắng hắn mà còn cho rằng Mạt Minh không phải là người đứng đắn.

Khó mà làm được.

Không ai có thể coi thường bé ngoan của mình, kể cả ông nội.

Hàn Thiệu Chu bước nhanh ra khỏi bếp.

"Mau thay quần áo đi, tươm tất nhất có thể." Hàn Thiệu Chu vừa cởi tạp dề, vừa nói với Mạt Minh đang nằm trên sô pha ăn quýt.

Mạt Minh chậm rãi ngồi dậy: "Làm sao vậy anh Chu? Anh muốn ra ngoài ăn sao?"

"Ông nội đến gặp anh, ông sẽ đến ngay bây giờ." 

Mạt Minh kinh ngạc, quả quýt vừa mới đưa vào trong miệng lập tức rơi xuống ghế sô pha: "Ông, ông nội, đến đây? Hàn lão gia sao? Bây giờ?"

"Ừ, vài phút nữa sẽ tới."


Mạt Minh vội vàng bước xuống ghế sô pha đi giày vào, bỏ túi đồ ăn nhẹ và vỏ quýt trên bàn ném vào thùng rác, hoảng sợ nói: "Vậy thì trốn đi đâu? Hay là em ra ngoài một lát". 

Hàn Thiệu Chu dở khóc dở cười:" Em hoảng loạn cái gì vậy? Ông nội chỉ là thuận đường ghé qua thăm tôi một lát, ăn một bữa cơm mà thôi".

"Không phải, em với anh như thế này, chúng ta..."

"Đừng anh anh em em, em đi thay quần áo đi, đừng lo, ông nội của anh thích những cậu bé ngoan đặc biệt ưa nhìn". Hàn Thiệu Chu bước tới, giơ tay nhẹ nhàng giúp Mạt Minh lau đi nước quýt ở trên môi, "Cho nên khẳng định ông sẽ rất thích em".

Mạt Minh lắc đầu: "Em không nghĩ tới chuyện này, em không có chuẩn bị."

Hàn Thiệu Chu nhíu mày, lời này nghe sao rất kỳ quái.

"Em sẽ trốn ở hành lang bên ngoài, đợi đến khi anh và Hàn lão gia ăn xong sẽ quay lại".

Mạt Minh nói xong, đi ngang qua Hàn Thiệu Chu, chạy thẳng ra cửa, bị Hàn Thiệu Chu đưa tay xách trở về.

"Như thế nào mà lá gan em nhỏ như vậy" Hàn Thiệu Chu vừa tức vừa buồn cười: "Em đừng nghe bên ngoài đồn thổi ông ấy là người khó tính và khắc nghiệt, thật ra ông nội anh là một người rất tốt, gặp rồi em sẽ biết. Huống hồ không phải là anh vẫn còn ở đây sao? Làm sao anh có thể để em chịu ủy khuất được?".

[HOÀN] Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ