Chương 42

2.1K 137 64
                                    

Edit: Ji

[Tên nhóc này sao dám uy hiếp hắn như vậy!]

—–oOo—–


Sau khi ở ngoài hành lang một lúc lâu, Hàn Thiệu Chu rón rén quay lại đứng trước cửa căn hộ, kề tai vào cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong.

Tên nhóc kia tám chín phần là đang ngồi trong phòng khách gào khóc.

Bên trong im ắng.

Hiệu quả cách âm của bức tường này rõ ràng rất tốt, hắn thậm chí không thể nghe thấy tiếng khóc bên trong.

Nghĩ đến vừa rồi câu mình để lại "Em thật sự khiến tôi thất vọng", sắc mặt Hàn Thiệu Chu dần trở nên phức tạp.

Câu nói này có vẻ khiến người ta đau lòng.

Đối với một người yêu mình sâu đậm, những lời này không khác gì như một ngàn mũi tên đâm vào trong tim.

Lỡ như trong lòng Mạt Minh nghĩ luẩn quẩn thì làm sao bây giờ?

Nghĩ đến đây, trái tim Hàn Thiệu Chu đột nhiên một tiếng lộp bộp, với tính tình yếu đuối và hướng nội của Mạt Minh, thật sự là có khả năng!

Một trận ớn lạnh từ sống lưng truyền đến, đầu óc Hàn Thiệu Chu ong ong, giây tiếp theo liền mở cửa bước vào.

Nhưng mà.

Mạt Minh ôm đầu gối ngồi xổm trên ghế sô pha, rũ mắt buồn bã nhìn xuống sàn nhà, tựa như đang ngẩn người suy nghĩ gì đó, anh chậm rãi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động.

Bốn mắt đối diện nhau, hành động nóng vội hốt hoảng bước vào của Hàn Thiệu Chu khiến hắn xấu hổ đến cực điểm, ánh mắt lướt qua trên người Mạt Minh, đút tay vào túi quần lãnh đạm đi vào phòng ngủ, lạnh lùng nói: "Lấy đồ vật."

Vào phòng ngủ, Hàn Thiệu Chu đứng mười giây rồi lại bước ra ngoài, mặt vô biểu tình đi về phía cửa căn hộ.

Nhìn thấy cánh cửa càng ngày càng đến gần mình nhưng tên nhóc phía sau không nói lời nào, Hàn Thiếu Đông lo lắng chửi má nó!

Tên ngốc này vẫn còn không mở miệng gọi hắn một tiếng chứ!

Chỉ cần tên ngốc này gọi hắn lại và thừa nhận sai lầm của mình một lần nữa, hắn sẽ hoàn toàn không thèm so đo vấn đề con mẹ nó với Cao Sâm. Mối quan hệ giữa hắn và Mạt Minh có thể bị phá hủy chỉ bằng một bài hát!

Cầm nắm cửa trong tay, một giọng nói trầm thấp cuối cùng vang lên sau lưng hắn.

"Anh Chu".

Trong lòng như trải qua cảm giác cảnh đẹp gió xuân, trong lúc nhất thời mọi thứ đều được khôi phục lại, Hàn Thiệu Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi, một tay đút túi quần, nhếch khóe miệng hờ hững nhìn Mạt Minh.

"Chuyện gì?" Hàn Thiệu Chu hỏi.

Mạt Minh vẫn ngồi xổm trên sô pha, thấp giọng hỏi với vẻ mặt phức tạp: "Em có hay không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh?"

[HOÀN] Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ