"Con trai, mẹ về trước đây. Con nhớ chăm sóc Á Hiên cẩn thận đấy."
Mẹ Lưu vui vẻ hớn hở chuẩn bị ra cửa, lại quay người nhìn Tống Á Hiên, "Á Hiên, con vừa về nước còn chưa quen, cứ xem đây như nhà mình nhé, có chuyện gì cứ nói với Lưu Diệu Văn, nếu thằng bé ức hiếp con cứ nói với dì, dì Lưu giúp con đánh nó."
"Dạ... Cảm ơn dì Lưu!"Tống Á Hiên cười với mẹ Lưu, khuôn mặt xán lạn, đứa trẻ này lớn lên rất ngoan, khiến mọi người ai cũng yêu thích.
"Được rồi mẹ, mẹ mau đi đi, đứa nhỏ này lớn rồi, làm gì cần người khác chăm sóc chứ."
Lưu Diệu Văn mặt mày đen lại nhìn mẹ mình không nói nên lời. Mới sáng sớm mẹ đã đến chung cư của anh, còn dẫn theo một tên nhóc, nói là con trai của nhà dì Tống, trước giờ luôn sống cùng ba mẹ Tống ở nước ngoài, bây giờ về nước học đại học.
Trùng hợp thay trường học của tên nhóc này lại ở ngay bên cạnh chung cư của Lưu Diệu Văn, thế là mẹ Lưu hết sức phấn khởi, dẫn người qua đây, Lưu Diệu Văn chỉ có thể nghe theo sắp xếp, không thể từ chối việc chăm sóc đứa nhỏ.
"Nói bậy bạ gì đó, con mà không chăm sóc Á Hiên cho tốt, mẹ đánh chết con."
Cuối cùng dưới sự bảo đảm hết lần này đến lần khác của Lưu Diệu Văn, mẹ Lưu mới gật đầu yên tâm rời khỏi chung cư.....
"Nguyệt Như, tôi đã gửi Á Hiên đến chỗ của Lưu Diệu Văn rồi, bà cứ tin tưởng tôi, hai chúng ta có thể thành...." Mẹ Lưu vừa ra khỏi chung cư đã nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho mẹ của Tống Á Hiên.
Đầu bên kia điện thoại rất nhanh đã truyền tới lời hồi đáp rõ ràng mang theo vài phần vui sướng, "Vậy thì tốt quá rồi, chỉ là đứa trẻ Á Hiên này rất yếu ớt, tôi chỉ sợ Diệu Văn nó...."
"Yếu ớt cái gì chứ, Á Hiên dễ thương như vậy, là phúc khí của tên nhóc nhà chúng tôi." Mẹ Lưu vội vàng ngắt lời, bà sợ mối nhân duyên mà mình không dễ gì kết thành lại đổ vỡ nhanh như vậy.
—————————————
"Này nhóc, sau này đừng gây phiền phức cho anh đó."
Mẹ Lưu vừa mới bước chân đi, Lưu Diệu Văn liền bắt đầu "dọa dẫm" Tống Á Hiên, không có cách nào khác, anh ghét nhất là bị làm phiền, đứa trẻ này mềm mại như vậy, vừa nhìn là biết rất yếu ớt mỏng manh rồi. Anh đưa tay lên vò tóc, có chút bực bội.
"Anh hung dữ quá, em phải nói với dì Lưu..." Miệng Tống Á Hiên cong lên, vành mắt đo đỏ giống như giây tiếp theo là có thể khóc. Cái người này trông đẹp trai mà tại sao nói chuyện lại hung dữ như thế chứ.
Nhìn thấy vẻ uất ức của đứa nhỏ ấy, Lưu Diệu Văn lại càng bực bội không nhịn được, gắt gỏng dạy dỗ cậu: "Này! Anh cảnh cáo nhóc không được khóc, cẩn thận anh ném nhóc ra ngoài." Lưu Diệu Văn khó chịu nhất là trẻ con khóc, ồn đến mức đau cả đầu.
Tống Á Hiên nghe thấy liền không khóc nữa, lấy tay dụi dụi hai mắt đỏ hoe, rất tủi thân, "Lưu Diệu Văn hung dữ quá...em không muốn ở đây nữa...em...em muốn về nhà ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans FIC] [Văn Hiên] - 《Túi kiều khí》
Fanfiction- Tác giả : Sing - Không áp dụng lên người thật. - Thể loại : ABO, 15+ - Số chương : 42 (Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Bản dịch chỉ đảm bảo 70% nội dung gốc. Vui lòng không re-up, chỉnh sửa bản dịch của Lang Ngư dưới mọi hình thức. Than...