Tống Á Hiên sau khi cầu cứu đã không thể chịu nổi nữa, cậu ngất đi, mặc kệ Lưu Diệu Văn ở đầu bên kia gọi đến thế nào cũng không nghe được tiếng trả lời của cậu.
Hiện tại đang là giờ cao điểm, giao thông ùn tắc đến độ một giọt nước cũng không thể qua lọt. Gọi đến hai ba lần cũng không nghe được tiếng trả lời, Lưu Diệu Văn gần như sụp đổ, anh vội xuống xe, liều mạng chạy về nhà.
—
Trong nhà một cỗ tĩnh lặng. Cái nồi trên bếp đang tỏa ra mùi trứng khét, nước trong nồi đã cạn gần hết, còn nghe được tiếng bốc hơi của nó, âm thanh này càng khiến cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.Mà Lưu Diệu Văn vừa xông vào đã nhìn thấy Tống Á Hiên nằm trên đất không còn chút sức sống. Cảnh tượng ấy khiến anh sợ hãi muốn ngất đi, hai chân anh phát run, hốc mắt bắt đầu đau đớn, trái tim anh quặn lên từng cơn đau như dao cắt truyền đi khắp cơ thể.
Anh vội vàng chạy lại ôm cậu vào lòng, tay phát run gọi điện thoại cho cấp cứu. Mười lăm phút sau Lưu Diệu Văn mới đợi được xe cứu thương đến, trong khoảng thời gian ấy dù nỗ lực thế nào Lưu Diệu Văn cũng không gọi được Tống Á Hiên tỉnh lại. Mắt nhìn người trong lòng đang hấp hối, một nỗi tuyệt vọng bao trùm lên Lưu Diệu Văn khiến anh cũng không tài nào thở nỗi.
"Bảo bảo.... Em tỉnh lại đi được không?"
—
Cho tới khi đèn đỏ ở phòng phẫu thuật sáng lên, Lưu Diệu Văn mới bất lực ngã xuống ghế dài ở hành lang bệnh viện. Hai tay anh không ngừng lau đi nước mắt, tiếng nức nở bật ra thành kêu gào, cuối cùng lại biến thành những âm thanh không thể phát ra được nữa.
Lưu Diệu Văn không muốn thừa nhận người đang ở trong kia là Tống Á Hiên của anh. Lưu Diệu Văn làm sao dám tin đứa nhỏ buổi sáng còn gọi điện làm nũng muốn ăn kem với anh, sau vài giờ đồng hồ thôi đã nằm trong phòng cấp cứu, sống chết không rõ. Anh làm sao dám nghĩ đến, Tống Á Hiên rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới biến thành như vậy.
Đau, đau như rút xương lóc thịt. Khoảng thời gian mười lăm phút đợi xe cấp cứu đến, và cả trong lúc ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, Lưu Diệu Văn đã phải trải qua một nỗi đau đớn như không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần....
—
"Lâm tổng, bên đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Người tên Tống Á Hiên đó, bị... bị ngã..., sau đó...."
Người kia tựa lưng vào ghế, hơi ngẩng đầu nhìn kẻ trước mắt đang lắp bắp, cũng chẳng để ý nhiều đến hắn ta, chỉ hỏi lại.
"Sau đó thì sao?"
"Cậu ta chảy rất nhiều máu, có lẽ... không sống được nữa, chúng tôi sợ....sẽ gây phiền phức, cho nên, chạy luôn."
Lâm Cảnh Ngôn cuối cùng cũng ngẩng mặt lên hoàn toàn, anh ta hơi nhíu mày, trên nét mặt hiện lên một tia thâm độc, sau đó lại tỏ vẻ khinh thường nói.
"Vậy cũng được, các người lập tức rời đi, tới An Nam, tôi sẽ bảo công ty bên đó sắp xếp công việc cho các người
"Cám ơn! Cám ơn Lâm tổng!"
"Nhưng mà, nếu như chuyện này bị lộ ra, thì các người sẽ không có chỗ mà dung thân nữa đâu."
—
Ba mẹ Lưu đến viện đầu tiên, mẹ Lưu gục trên vai ba Lưu khóc không ngừng. Bà vô cùng tự trách, luôn lặp đi lặp lại một câu.
"Tôi làm sao ăn nói với mẹ của Á Hiên đây, trời ơi...."
Sáu tiếng đồng hồ qua đi, đèn đỏ cuối cùng cũng tắt. Các vị bác sĩ tham gia phẫu thuật vừa mới bước ra, Lưu Diệu Văn đã xông tới. "Bác sĩ.... Em ấy..."
Lưu Diệu Văn đứng trước mặt bác sĩ, ông quét mắt qua anh một cái rồi trách mắng.
"Các người bị cái gì vậy hả? Bệnh nhân chảy máu nhiều như vậy mới đưa tới bệnh viện à!!!!"
Lưu Diệu Văn phát run, đã gần như đứng không vững nữa. Anh hơi tựa vào bác sĩ để giữ lại thăng bằng, tiếp tục hỏi.
"Vậy...."
"Người lớn tạm thời cứu được rồi, nhưng đứa nhỏ không còn. Ngoài ra cơ thể bệnh nhân rất yếu, tình hình không khả quan lắm, trước tiên phải đưa vào phòng quan sát đặc biệt để theo dõi đã."
Sau khi chắc chắn rằng Tống Á Hiên tạm thời đã được cứu sống, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng thở ra một hơi. Anh quay người muốn vào tìm Tống Á Hiên nhưng bị y tá cản lại, còn chưa kịp nói thêm gì, anh đã ngất đi.
Đinh Trình Hâm nhận được tin lúc trời sáng, ngay lúc anh đang đứng trước cửa phòng bệnh ICU muốn chất vấn Lưu Diệu Văn sao lại không bảo vệ tốt Tống Á Hiên, ba mẹ Tống đã vượt đường xa mà đến.
Lưu Diệu Văn thấy mẹ Tống hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm mình, nỗi áy náy trong lòng anh từ đêm hôm qua lại đè nặng thêm, thật lâu sau anh cũng không biết làm sao để mở miệng với bà.
"Mẹ..."
"Bốp!"
Lưu Diệu Văn chưa kịp nói gì đã bị tát cho một cái rất đau. Tiếng tát quá lớn đã lấn át cả lời giải thích của anh. Xung quanh không một ai dám lên tiếng, cũng không một ai dám đứng ra khuyên ngăn.
" Con xin...."
"Bốp!"
Cùng lúc xuất hiện hai dấu tay, trên gương mặt vốn dĩ không còn chút huyết sắc của anh lúc này càng trở nên khó coi. Lưu Diệu Văn không nói thêm câu nào, quỳ xuống trước mặt mẹ Tống.
"Con hứa với mẹ thế nào? Con đã hứa với mẹ thế nào! Á Hiên của mẹ ....nó còn nhỏ như vậy...."
Lưu Diệu Văn đỏ ngầu hai mắt, cứ luôn quỳ ở đó, ai tới kéo lên cũng không chịu đứng dậy, im lặng chịu đựng tất cả lời trách mắng của mọi người.
Không bảo vệ tốt Tống Á Hiên, anh là người đầu tiên không thể tha thứ cho bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans FIC] [Văn Hiên] - 《Túi kiều khí》
Fanfiction- Tác giả : Sing - Không áp dụng lên người thật. - Thể loại : ABO, 15+ - Số chương : 42 (Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Bản dịch chỉ đảm bảo 70% nội dung gốc. Vui lòng không re-up, chỉnh sửa bản dịch của Lang Ngư dưới mọi hình thức. Than...