Năm năm sau.......
Mọi chuyện của năm đó đều đã được sáng tỏ, kẻ có tội phải chịu trừng phạt.
—-
"Tiểu tổ tông cậu đừng chơi nữa, cậu ngày mai là kết hôn rồi đó người anh em à!"
Hạ Tuấn Lâm ở phòng khách kiểm tra lại một lượt trình tự, quay đầu thấy Tống Á Hiên nằm bò trong phòng game chơi đến hăng say, một cỗ tức giận vô danh xông lên não, có chút bất lực mà trợn trắng mắt, đi tới cướp máy game trong tay cậu.
Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hết tức, đem máy game vừa cướp lại ném vào tủ, quay người lải nhải với Tống Á Hiên.
"Hai người đúng là một chút cũng không khẩn trương ha, Lưu Diệu Văn ở bên đó điện thoại cũng gọi không được, tớ thực sự hoài nghi rốt cuộc có phải hai người kết hôn không đó."
Tống Á Hiên cũng không khó chịu, vươn tay gãi gãi đầu sau đó xông tới chỗ Hạ Tuấn Lâm cười cười lấy lòng.
"Aiya Hạ nhi cậu đừng giận mà, là tớ kết hôn tớ kết hôn."
Bình thường Lưu Diệu Văn đều quản cậu, cậu căn bản không có thời gian thức xuyên đêm chơi game, khó khăn lắm mới có cơ hội chơi cho đã, làm gì có đạo lý không chơi?
Hạ Tuân Lâm trợn mắt cái nữa không nói chuyện, mấy năm nay cậu với Tống Á Hiên chơi với nhau rất thân, hôn lễ của Tống Á Hiên vốn là do ba mẹ Tống vướng vấn đề hộ chiếu mà không kịp tới, Hạ Tuấn Lâm vừa nghe liền vỗ ngực nói bản thân sẽ giúp, nói Lưu Diệu Văn chỉ cần tới chỗ cậu đón người, sau đó lại vì hôn lễ của hai cái con người này mà bận rộn cả nửa tháng trời.
Đều nói mỗi người mỗi mệnh, Tống Á Hiên kết hôn, người xung quanh đều bận đến tối mặt tối mũi chuẩn bị, chỉ có cậu là nhàn đến phát nhàm, phim dài tập đã xem hết mấy bộ rồi đó.
"Yo, ngài đây còn nhớ là ngài kết hôn hả?"
Tống Á Hiên cười hai tiếng không đáp, lê dép đi vào vệ sinh, tới cửa mới phản ứng lại với câu oán thán vừa rồi của Hạ Tuấn Lâm.
"Hạ nhi, cậu vừa nói điện thoại của Lưu Diệu Văn không gọi được hả? Có chuyện gì vậy?"
Hạ Tuấn Lâm trong lòng nghĩ cái loại phản xạ này, chắc sang năm mới nhận ra ngày mai mình kết hôn mất.
"Này sao mà mình biết, hai người một tên so với một tên càng làm người ta tức chết, chắc là bên đấy chơi hăng quá, mình đúng là không nên để Nghiêm Hạo Tường qua đó, ngày ngày chỉ biết nghĩ một đống ý tưởng không đâu."
"Hạ nhi, sữa rửa mặt...."
Tống Á Hiên còn chưa nói xong đã bị tiếng gõ cửa cắt đứt, sau đó trừng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm đi ra mở cửa.
Sau đó liền nghe được một tiếng kêu có chút chói tai....
"Ôi trời ơi! Tiểu bảo bối sao con lại qua đây rồi!?"
Đứng ở cửa là bạn nhỏ Lưu Dục Hạo mặc áo ngủ lụa trắng, mềm mềm mại mại thành một cục. Bé nhỏ bị âm thanh cao vút của Hạ Tuấn Lâm dọa rồi, trầm mặc mà đem cá bông nhỏ trong tay ôm chặt một chút rồi mở miệng.
"Hạ thúc thúc, con muốn tìm papi của con....."
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đem người ôm lên, quay đầu gọi Tống Á Hiên ở trong phòng vệ sinh.
"Mợ nó chớ, Tống Á Hiên cậu mau hỏi Lưu Diệu Văn rốt cuộc đang làm cái gì! Nửa đêm nửa hôm để con trai cậu một mình chạy sang đây nè!"
Tống Á Hiên trên mặt còn đầy sữa rửa mặt, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm ôm bé nhỏ nhà mình, bộ dạng hung thần sát khí đằng đằng đứng ở cửa mà mắng, nhất thời không phản ứng lại được, mắt to mắt nhỏ đối diện với con trai nửa ngày mới mở miệng.
"Lạc bảo? Sao con lại lên đây rồi? Daddy con đâu?"
Bé nhỏ nhìn thấy Tống Á Hiên không mắng bé lén chạy lên đây liền vươn tay non nớt đòi ôm với cậu, đồng thời còn không quên tố cáo cha ruột nhà mình. "Papi ôm ôm, Daddy đang ở dưới kia mở party, Lạc bảo ngủ không được ~ "
Hạ Tuấn Lâm đem Lưu Dục Hạo bế qua chỗ Tống Á Hiên, đem theo cục tức mà mắng người.
"Hai người dứt khoát đừng nuôi con nữa, Lưu Diệu Văn nuôi một mình cậu đủ ngạt thở rồi!"
"Hạ nhi cậu làm gì đó, Lạc bảo nghe thấy sẽ không vui đâu...."
Tống Á Hiên đã hai ba ngày không gặp con, lúc này đang ôm bé ngốc ngốc trêu chọc, thấy Hạ Tuấn Lâm nói liền nhanh chóng nhắc nhở đừng nói bừa.
"Được được được, mình quên mất Lưu Diệu Văn với cậu đều là phần tử não tàn." Hạ Tuấn Lâm bị tức giận dồn nén, thuận tay véo véo gương mặt mềm mềm của Lưu Dục Hạo, sau đó quay đầu đem nỗi hận rèn thiếc không thành sắt mà trừng Tống Á Hiên một cái, xoay người đi về phòng.
Tống Á Hiên đem con thả xuống, rửa sạch mặt mới bắt đầu hỏi. "Lạc bảo, Con có nói với Daddy là con tới chỗ Papi chưa?"
"Chưa nói ạ...."
Bé ý thức được Papi hình như sắp giáo huấn bé không ngoan, cúi đầu chu môi nhìn bé cá nhỏ, vừa ủy khuất vừa quật cường ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên.
"Vậy.... Daddy một lúc nữa tìm không thấy con thì phải làm sao đây?"
Tống Á Hiên thấy bé ủy khuất, sau đó vừa nghĩ vừa nỗi cáu với Lưu Diệu Văn, lại làm cậu tự dưng ủy khuất, ngữ khí không tự chủ mà có chút khó chịu.
"Papi đừng giận Lạc bảo mà....."
Lưu Dục Hạo nâng mắt thấy Papi nhà bé đã đỏ khóe mi, ngược lại không còn ủy khuất nữa, an ủi Tống Á Hiên.
"Papi, con xin lỗi mà, là Lạc bảo không ngoan, Papi đừng khóc nha...."
"Bé ngốc! Papi mới không khóc!"
Lời tuy nói như vậy nhưng nước mắt lại nhịn không được mà rơi xuống, Tống Á Hiên nghĩ nửa ngày làm sao để nói với con trai đó không phải rơi nước mắt, còn chưa tìm được lý do phù hợp, thế nên lập tức đem trách nhiệm đẩy hết lên người Lưu Diệu Văn.
"Papi không khóc, đều tại Daddy con hết!"
Lưu Dục Hạo nhìn một màn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, theo quy tắc ở nhà "Papi lớn nhất", tuy rằng sợ Lưu Diệu Văn sẽ mắng, nhưng bé vẫn nhân lúc Papi không để ý mà đến gần len lén lấy điện thoại của cậu, thuần thục gọi điện cho Lưu Diệu Văn, rốt cuộc cũng là Tống Á Hiên gọi qua nên đầu giây bên kia chưa kêu được hai tiếng đã nghe điện thoại.
"Bảo bối sao vậy em?"
"Daddy! Papi khóc khóc rồi!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans FIC] [Văn Hiên] - 《Túi kiều khí》
Fanfiction- Tác giả : Sing - Không áp dụng lên người thật. - Thể loại : ABO, 15+ - Số chương : 42 (Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Bản dịch chỉ đảm bảo 70% nội dung gốc. Vui lòng không re-up, chỉnh sửa bản dịch của Lang Ngư dưới mọi hình thức. Than...