Chương 17

1.3K 123 4
                                    

Tống Á Hiên ngủ dậy vẫn chưa tỉnh táo đã gọi điện cho Lưu Diệu Văn. Đầu dây bên kia vẫn bắt máy rất nhanh như cũ:

"Alo? Bảo bảo dậy rồi sao?"

"Ưm... Chào buổi sáng anh Văn..."

"Chào buổi sáng bảo bối, anh làm bữa sáng cho em rồi, em dậy thì mau xuống ăn nhé."

"Anh Văn hôm nay về có thể mua kem cho em không?"

Lưu Diệu Văn bình thường quản lý nghiêm khắc đồ ăn của Tống Á Hiên, đã rất lâu rồi cậu chưa được ăn kem.

"Hôm nay bảo bối rất ngoan, anh Văn về sẽ mua kem cho em nhé?"

"Quá tốt rồi! Vậy anh mau về nha...",

cậu nằm ngửa đặt điện thoại bên cạnh tai, hai tay không ngừng chơi đùa với móng tay của mình.

"Bảo bảo ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, ở nhà xem TV một lát, anh Văn sẽ về nhanh thôi."

"Dạ, Vậy giờ Hiên Hiên đi ăn bữa sáng đây!"

"Được",

Lưu Diệu Văn nói xong ngẩng đầu lên nhìn màn hình

Tống Á Hiên tắt máy định ngồi dậy vào toilet vệ sinh cá nhân, một số điện thoại lạ gọi đến.......

Trong lúc cậu cau mày do dự không biết có nên nghe hay không, đầu dây bên kia lại gọi đến cuộc thứ hai, cuối cùng cậu vẫn nghe máy..

"Alo?"

"Tống Á Hiên phải không?"

Là một giọng nói mang cảm giác quen thuộc khó hiểu. Cậu còn đang suy nghĩ xem đã nghe được ở đâu rồi, người bên kia tiếp tục lên tiếng:

"Cậu có lẽ vẫn còn nhớ tôi chứ, tôi là Lâm Cảnh Ngôn đây....

"........."

Cậu rất muốn nói không nhớ nữa, vừa định cúp máy, giọng Lâm Cảnh Ngôn lại vang lên: "Đừng vội tắt, tôi đoán cậu chắc chắn muốn biết vì sao lúc trước trên người Lưu Diệu Văn lại có mùi hương lạ đó."

"Anh muốn nói gì?"

Tống Á Hiên lạnh lùng nói. Cậu tự giác thuyết phục bản thân rằng không nên nghĩ ngợi lung tung, phải tin tưởng Lưu Diệu Văn tuyệt đối, nhưng lời nói của Lâm Cảnh Ngôn thật sự khiến cậu có chút dao động....

"Trong điện thoại không thể nói rõ, gặp mặt không?'

Lý trí nói cậu bắt buộc phải tắt máy và làm như mọi chuyện chưa hề xảy ra, nhưng cậu vẫn không nhịn được, rất muốn biết đêm đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, cậu cúi đầu do dự nửa ngày mới lên tiếng:

"Địa điểm"

——

Lúc Tống Á Hiên đến, Lâm Cảnh Ngôn đã ngồi trong quán cafe rồi, dường như đã đến được một lúc.........

Không muốn nói nhảm với hắn, Tống Á Hiên dứt khoát vào thẳng vấn đề:

"Nói đi, đêm đó Lưu Diệu Văn ở với ai?"

"Đừng gấp bạn nhỏ, uống chút gì đi?"

Lâm Cảnh Ngôn thong thả nâng chân lên, nhàn nhã nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.

[Trans FIC] [Văn Hiên] - 《Túi kiều khí》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ