Chương 29. Lời xin lỗi

941 90 5
                                    

Sau đêm hôm đó, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cấm túc không cho ở lại qua đêm nữa. Có hôm cậu mặt dày một hai đòi chui qua cửa, anh bất lực cắn răng cho người vào, nhưng đúng tám giờ tối sẽ bắt đầu ca bài ca đuổi người.

"em về đi! Nhanh!"

"về là về thế nào? Không về đâu!" Vương Nhất Bác đu bám trên cầu thang.

Đùa sao? Đã chui được đến đây rồi còn có thể về? Anh nằm mơ đi!

"anh không cho em ở đây, mau về nhà đi, ba mẹ em đang chờ kia kìa." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, có nhà không về ở đây làm gì?

Mỗi lần ở lại thì y như rằng hôm sau phải xin nghỉ buổi sáng.

Phiền chết đi được.

"không về đâu mà!" Vương Nhất Bác nhất quyết ôm lấy cái trụ nhỏ ở đầu cầu thang, ra sức bám víu "em hứa lần này sẽ ngoan ngoãn không làm gì đâu!"

Tiêu Chiến giật giật khoé môi, cơ mặt biểu thị rõ ràng hai chữ 'khinh bỉ'. Trên đời này chẳng có gì không đáng tin hơn ba chữ 'không làm gì' này đâu. Lừa con nít sao? Còn khuya!

Anh trề môi, rất không nhân từ mà kéo người nọ ra khỏi cầu thang, một đường đẩy thẳng ra cửa.

"đi đường cẩn thận, ngủ ngon!" Tiêu Chiến tặng cho cậu một nụ cười tràn ngập mùi Colgate, nói xong liền đóng sầm cửa lại.

"Chiến caaa!!!" Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng, vứt hết liêm sỉ gào lên "anh không sợ em bị cưỡng hiếp giữa đường sao? Dạo này nhiều biến thái lắm!"

Tiêu Chiến nghe thế liền mở cửa ra, khoanh tay đứng dựa lưng vào tường "ừm, cũng đúng, nhỡ bị cưỡng hiếp thì làm sao nhỉ?"

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên, mở to như đèn pha ô tô "đúng đó, không thể đuổi em về được đâu."

"vì biến thái xuất hiện nhiều, nên cái này cho em." Tiêu Chiến đưa cho cậu một lọ thuốc xịt cay với một cây gậy thép ba nấc tự vệ "phòng gặp phải mấy tên biến thái quá cường tráng lực lưỡng."

Vương Nhất Bác "..."

"mới hơn tám giờ, phố còn nhiều người qua lại, không muốn bị cưỡng hiếp thì về nhanh đi." Tiêu Chiến lần này có chút tình người, trước khi đóng cửa còn tặng cho con heo ngốc trước mặt một cái hôn gió đầy lãng mạn.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp tận hưởng hết hương vị ngọt ngào của tình yêu đã nghe 'rầm' một tiếng, cánh cửa trước mặt rất rất vô tình mà đóng lại.

Ý định muốn ở lại qua đêm hoàn toàn bị dập tắt, tiểu trư trư giương mắt nhìn hai món đồ mà thỏ nhỏ nhét vào tay mình, ủ rũ ra về.

Sáng hôm sau đến trường, Tiêu Chiến đợi mãi không thấy Vương Nhất Bác đâu, chớp mắt liền tự bổ não 'chẳng lẽ đêm qua trên đường về gặp biến thái thật?'. Sáng nay cũng chẳng thấy tin nhắn nào...

Cảm giác bất an cùng hối hận bắt đầu trỗi dậy, anh vội lôi điện thoại ra tìm cái tên quen thuộc rồi ấn gọi.

Kết nối rất tốt, nhưng lại không có ai nghe máy. Đây là gặp chuyện không may hay lại là cái thói xấu tắt âm điện thoại của cậu đây?

[BJYX] Our Youthful Years! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ