14
Công thành công còn sớm hơn dự tính của thiên nga trắng.
Mới hơn ba năm hắn đã xây dựng được đế chế của riêng mình.
Thiên nga trắng biết, hậu thuẫn của gia đình cậu với công là không đáng kể. Theo thời gian, sự nghiệp của công nhất định sẽ càng cường đại hơn.
Thiên nga trắng nghĩ, cuộc hôn nhân mĩ mãn của mình đã sắp đến hồi kết rồi.
Mấy năm nay công cưng chiều, chăm sóc cậu chu đáo đến nỗi thiên nga trắng sắp trở thành búp bê trưng trong lồng kính, hắn đi đến đâu cũng phải mang cậu theo.
Hắn chăm sóc cậu, quan tâm cậu, trân trọng cậu.
Quả thật rất vất vả.
Công đối xử với thiên nga trắng tốt vô cùng. Xứng đáng là mẫu ông chồng trong mơ.
Thiên nga trắng thấy có lỗi với hắn. Cậu cảm thấy đã đến lúc nên kết thúc mọi chuyện rồi.
Buông tha đối phương, cũng buông tha chính mình.
Công lại chuẩn bị đi công tác, nhưng không giống mọi khi, lần này công không có ý định đưa thiên nga trắng đi cùng.
"Bên đó điều kiện kém lắm, em đến đấy chỉ làm khổ mình. Lần này em ở nhà chờ anh về là được, nhé?"
"Dạ được." Thiên nga trắng ngoan ngoãn trả lời. Cậu bi ai phát hiện, mình đã mất đi khả năng phân biệt thật giả, nghe đối phương nói như vậy mà cậu cứ tưởng hắn thật sự đau lòng không muốn mình chịu khổ.
Thiên nga trắng thu dọn đầy đủ hành lý cho công, đích thân tiễn chồng đi công tác.
Thế nhưng sau đó cậu không về nhà, mà chạy đến quán ăn lề đường ăn uống xả láng cả đêm ở đấy, dù nơi này nằm trong danh sách đen của công, trước giờ thiên nga trắng vẫn luôn bị công cấm đến đây.
Cậu cứ tự an ủi mình hết lần này đến lần khác, rằng phải vui lên, vì về sau không còn có người quản lí mình nữa rồi.
Kết quả, dạ dày khó chiều của cậu trở bệnh, thiên nga trắng đáng thương ngồi xổm trong WC cả ngày.
Thật sự không còn cách nào khác, đành phải tới bệnh viện truyền dịch.
Mình cậu ủ rũ nằm trong phòng bệnh, bụng vẫn quặn đau từng cơn.
Ai ngờ, người đang đi công tác đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Công phong trần mệt mỏi, đỏ bừng mắt nói cậu không ngoan, không nghe lời.
Thiên nga trắng ngẩn người một lúc lâu, mãi sau mới hòa hồn, cậu vô cùng đáng thương mà ôm chầm lấy chồng mình trong bộ tây trang nhăn nhúm.
"Chồng ơi, em đau lắm."
"Ai kêu em không ngoan? Vừa không để ý là đã chạy đi làm chuyện xấu!"
Công lấy túi chườm nóng bọc trong áo khoác chườm bụng cho thiên nga trắng.
"Sau này phải lấy sợi dây xích trói em vào bên người anh mới được."
"Em biết sai rồi mà chồng."
Thiên nga trắng từ tủi thân chuyển sang vui vẻ.
Thích thì trói đi, sau này cậu sẽ quấn lấy chồng mình một tấc cũng không rời.
Tuy chồng vẫn chưa phát hiện, nhưng cậu đã nhận ra rồi nha.
"Chồng ơi..."
Thiên nga trắng được chồng mình ôm nằm trên giường bệnh nhỏ, cậu gọi công.
"Sao em?"
Thiên nga trắng chạm vào sợi tóc vểnh lên của hắn.
"Anh ngốc quá à."
"Nhóc hư hỏng này, nói bậy gì đấy hả?" Công ôm thiên nga trắng sát hơn chút nữa, chỉnh chăn cho bé đáng thương nhà mình "Chờ em khỏe lại, anh tét mông em!"
"Em không sợ đâu!"
Thiên nga trắng đắc ý.
Dù sao em cũng bẫy được anh rồi. Anh chồng ngốc nghếch của em.