03
Chàng trai trẻ rất cố chấp.
Nhưng không làm ầm ĩ quấy rầy ai, cậu nhóc chỉ suốt ngày lượn lờ trước mặt thiên nga trắng.
Mắt lấp lánh trông mong nhìn cậu như con cún nhỏ bị bỏ rơi.
Thiên nga trắng khuyên cậu ta.
"Anh lớn hơn em đến mười mấy tuổi, em cần gì phải lãng phí thời gian vì anh chứ."
"Thì tại em thích anh mà, thế thôi."
Thiên nga trắng ngẩn người.
Đúng như vậy thật, thích thì là thích thôi, tình cảm vốn dĩ vô cùng ích kỷ.
Khi đã thích thì chẳng quan tâm đến điều gì khác, biết rõ là hố lửa cũng cứ nhảy mặc kệ mà nhảy vào.
Cậu thở dài, không buồn khuyên bảo nữa.
Vì thế đêm đó công lại được nghe thiên nga trắng kể chuyện về cậu bạn nhỏ.
"Em thấy thằng bé hơi đáng thương á anh."
"Gì???"
Công tức điên lên, thế là hắn dành cả đêm để xử lí nhóc xấu xa nhà mình vì cái tội cứ thích cảm thông hộ người khác.
Thiên nga trắng trộm cười. Chồng cậu không hiểu, cậu thấy thằng nhóc kia đáng thương.
Vì không được như mình, có thể thắng cược ván cờ số phận.