20
Thiên nga trắng nói thật.
Cậu rất ít khi buông lời nhẫn tâm với người khác, nhưng đã nói không yêu thì là không yêu.
Đối tượng năm đó khiến cậu làm mình làm mẩy đòi sống đòi chết quay về.
Gã ta áo gấm về làng, muốn một lần nữa theo đuổi thiên nga trắng, kết quả bị cậu block thẳng tay.
Gã vẫn còn tiếp tục dây dưa, thiên nga trắng trực tiếp để chồng cậu đi xử lý.
"Anh thật sự rất yêu em mà! Lúc đó do anh không còn cách nào khác! Anh không đủ năng lực! Anh không thể nào phản kháng! Cưng à em phải tin anh chứ!"
Thiên nga trắng bật cười, ngăn ông chồng mình chuẩn bị lao lên.
"Anh cứ có nỗi khổ tâm thì tôi phải thông cảm, anh về thì tôi phải hoan nghênh, anh là ai vậy?"
Ánh mắt thiên nga trắng nhìn gã như thấy rắn rết độc hại.
"Bản lĩnh thì mỏng mà da mặt thì dày, hay thật!"
Tiền nhiệm ngẩn ngơ, người này xa lạ quá.
"Sao em lại là loại người như thế? Em thay đổi rồi!"
Thiên nga trắng quay đầu hỏi công.
"Em thay đổi rồi hả anh?"
"Không có." Công ôm lấy thiên nga trắng, chuẩn xác hạ xuống một nụ hôn "Không thay đổi, có thế nào thì anh cũng vẫn yêu em!"
Thiên nga trắng cười tủm tỉm.
Ai da, chồng đã biết mình là nhóc xấu xa rồi.
Nhưng vậy thì sao chứ? Cậu vẫn là cậu thôi.