hai;

2.4K 374 79
                                    


Trong cơn mơ màng, em thấy bản thân bị một kẻ lạ mặt liên tục dùng roi tra tấn đến cả thân bị bầm tím. Em vang xin nài nỉ gã lạ mặt nhưng đáp lại chỉ là những tiếng roi quất xuống lưng em càng mạnh tay, thân dưới của em đau nhói đến mức em không còn cảm nhận được. Một kẻ lạ mặt mà Kisaki chưa từng một lần gặp mặt lại cướp đi "lần đầu tiên" của em, gã "ra" trong em rất nhiều đến độ ngứa ngáy, ngay cả khi tinh trùng của gã tràn ra và chảy xuống mép đùi rồi thấm dần xuống ga giường thì gã cũng chẳng thèm bận tâm.

Kisaki nhận thức được tiếng nói của em trong ý thức của gã thật nhỏ bé, dù em có gào lên hay lắc đầu xin tha thì cũng đều vô tác dụng - đối với em, gã này bị mù.

Và mức độ tra tấn của gã này chưa bao giờ là giảm ngay cả khi gã thấy em đã không còn tương tác gì với gã ngoại trừ tiếng rên không mang bất cứ ý nghĩa gì ngay cả cảm giác khoái cảm cũng chưa hề tồn tại trong thứ âm thanh mà em phát ra, dương cụ giả đặt bên trong em vẫn hoạt động một cách tàn nhẫn, đầu ngực của em cũng bị kẹp chặt đến sưng tấy, cổ và vành tai bị cắn mút và để lại những dấu đỏ đáng xấu hổ...em đã thật sự kiệt sức và ngất lịm đi.

Khi Kisaki thật sự khẽ mở mắt, em thấy bản thân mình nằm trên chiếc sofa êm ái làm mọi cảm giác khi mơ của em dần tan biến đi rõ rệt. Màu của hoàng hôn dần tà phủ lên mọi ngóc ngách của căn hộ cao cấp này, em hoảng loạn khi chợt ra bây giờ đã quá 5 giờ chiều và 7 giờ tối nay thì em phải đi học thêm môn toán và làm xong đống bài tập mà giáo viên đã dặn.

Em bước xuống sofa với cơ thể lành lặn không một vết thương, quần áo cũng không bị nhăn nhúm như trong giấc mơ. Em thử sờ lên cổ và vành tai, cả hai vị trí này đều không có vấn đề gì. Lúc này em mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ do em tự thêu dệt nên.

Kisaki bước đến cánh cửa để lén trốn về nhưng nó đã bị khóa từ bên ngoài và em không thể mở nếu không có chìa khóa, em vội lật tung cả căn phòng để tìm chìa khóa nhưng ngoài đống công văn và tài liệu ra thì chẳng có thứ gì hay ho có thể giúp em rời khỏi đây. Em bước đến cánh cửa kính dài ngăn cách giữa không gian phòng và ban công, khi mở cửa ra thì một luồng gió mạnh ập đến em làm đống giấy tờ còn đặt trên bàn bỗng bay tung tóe trên không tạo ra một khung cảnh hỗn độn vô cùng.

Em chẳng bận tâm đến đống lộn xộn đằng sau mà chỉ sững sốt khi nhìn khung cảnh từ vị trí của một ngôi biệt thự cao tầng, không khí trên đây đối với em dễ chịu hơn hẳn thường ngày. Khi em từ ban công nhìn xuống bên dưới, mọi người và xe cộ đều như những con kiến đầy đủ sắc màu đang di chuyển trên đường. Đối diện em là một tòa nhà cao đến nổi em không thể nhìn thấy sân thượng của nó, xung quanh còn có những tòa nhà khác với những biển hiệu điện tử rực rỡ đang chạy dọc dòng chữ "Trung tâm kinh tế".

Kisaki đứng hình, ngỡ rằng em đã đọc nhầm nhưng ngay cả khi gỡ kính xuống và chùi mắt hai ba lần và sau đó nhìn lại - em vẫn thấy dòng chữ đó hiện rõ mồn một. Đây không phải lần đầu tiên em nghe đến từ này, nhưng khi quay lại cuộc sống hiện tại thì đến được đây là cả một giấc mơ của em. Nhà Kisaki tuy không giàu nhưng cũng không quá đỗi túng thiếu, chủ yếu là để ông bố thoải thích tiêu sài cùng bạn nhậu và đống cờ bạc ông ta nạp tiền vào.

nghề làm bốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ