Cuộc gọi của gã cùng ai kia bên đầu dây kéo dài không lâu thì có một người mặc vest và đội mũ che kín mặt đến tìm gã, trên tay hắn ta cầm một xắp tài liệu được bao bọc cẩn thận và đưa cho gã. Hanma nhận lấy chúng rồi khép cửa lại, vừa tiến về phía Kisaki vừa gỡ chúng ra xem - hóa ra bên trong đó là toàn bộ thông tin cá nhân của em và về gia đình của em. Gã ngồi xuống cạnh Kisaki làm em sợ hãi, em lo lắng xích xa gã hơn rồi chôn mình vào một góc của chiếc giường to lớn này.Hanma lướt mắt qua từng hồ sơ lí lịch của em, trên mặt gã hiện rõ vẻ thích thú bệnh hoạn.
"Con cũng thông minh phết nhợ!" Hanma tấm tắt khen.
" Ai là con của chú? Cháu đã đồng ý từ bao giờ đâu!" Kisaki lớn tiếng quát lại, đây là lần đầu tiên em dám quát lại cả người lớn tuổi hơn em.
" Bé cái mồm lại thôi, người ngoài nghe tưởng ta không biết dạy dỗ con cái!" Gã nhìn em, ngón trỏ cái đưa lên giữa môi như hàm ý bảo em nên im lặng.
Kisaki nghiến chặt răng, có chết em cũng không đời nào nhận Hanma làm "bố" của mình. Dù cuộc đời em đã có một ông bố tệ hại nhưng em nghĩ mình đã quen với nó và sẵn sàng bỏ mặc mà không có sự thay mới nào, em càng không muốn một kẻ vừa có "tiền án" lại trở thành một mảnh trong cuộc đời của em. Gã vẫn còn trẻ lại còn có sự nghiệp mà ai ai cũng mong ước, em không thể ích kỷ để mặc gã bỏ bê sự nghiệp về em - ít nhất là em nghĩ vậy
Nhưng em vốn đã nghĩ ra ý định thoát khỏi đây hay xa hơn là tố cáo gã cho cảnh sát, dù có là kế hoạch gì thì em vẫn phải đợi gã hành động trước. Nếu như tính toán của em không sai thì gã sẽ sớm làm giấy tờ giả chứng minh quan hệ huyết thống giữa em và gã trước khi cuối tuần này, vì em nghĩ rằng bố mẹ em sớm muộn cũng sẽ nhận ra sự mất tích của con trai mình và đến báo tin cho cảnh sát.
" Đúng như con nghĩ, bố mẹ thật đã gọi điện cho cảnh sát và phía bên đó đang ráo riết truy tìm con!" Hanma bất ngờ lên tiếng, gã đoán trúng ngay một phần kế hoạch của em mà không cần liếc qua nhìn biểu cảm của em sẽ ra sao.
Thấy Kisaki vẫn im lặng, Hanma nở nụ cười bất lương rồi bồi thêm một "nhát dao chí mạng" vào kế hoạch vốn hoàn hảo em đã vạch sẵn.
" Tao sẽ không để cảnh sát tìm đến đây và mày cũng không có cơ hội gặp bọn cớm đó để tố giác tao, nên đừng có vọng tưởng xa vời, con trai ạ!"
Kisaki vẫn bình tĩnh, em biết nếu giờ trở nên hoảng loạn thì rất có thể đó là "liều thuốc" giúp gã trở nên "hưng phấn" như vừa tóm được cái đuôi của em.
Dứt lời, gã ngồi dậy rồi đem hết tất cả tài liệu ra khỏi phòng, trước đó còn không quên dặn dò: "Quần áo trong tủ đồ, nếu muốn tắm rửa thì cứ tự nhiên. Dù sao từ giờ trở đi đây cũng sẽ là phòng của con!"
Tiếng đóng cửa vang lên, Kisaki mới dám thở ra một cách nhẹ nhõm. Em thật sự sợ cái cách gã liếc nhìn em, sợ những cử chỉ của gã và cả cách nói chuyện thân thiết không dành cho hai đối tượng vừa mới gặp nhau cách đây vài giờ. Kisaki hiểu rằng em không thể rời khỏi đây một sớm một chiều được, em phải chấp nhận hoàn cảnh có chút éo le để cố gắng tóm được cái đuôi của gã và lôi gã ra ánh sáng - đó là tất cả những gì em nên làm và phải làm ngay lúc này.