Buổi chiều hôm đó, Kisaki và Hanma trở về cùng một đống đồ mà hai người mua được sau khi lượn quanh trung tâm. Kisaki có chút mệt mỏi nên đã đi tắm trước, gã đề nghị em mặc chiếc hoodie con thỏ mà gã và em đã chọn ban nãy nhưng Kisaki đã từ chối thẳng thừng. Hanma có chút thất vọng trước sự thẳng thắn đến đau lòng này, song gã vẫn điềm tĩnh đồng ý để em mặc chiếc sơ mi dài cùng quần short ngắn.Hanma nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm vọng ra, gã trầm ngâm ngồi trên sofa nhắm nháp chút rượu. Hanma luôn cảm thấy mọi chuyện đôi khi vượt quá tầm kiểm soát của gã, có lẽ từ trước đến giờ gã luôn nghe theo lời của người đó nên đôi lúc có chút thụ động. Đối với gã thì lời của người luôn đúng, gã luôn làm theo mặc kệ kết quả có ra sao. Kể cả dạo gần đây khi không còn nghe tiếng của người đó, gã vẫn luôn xem Kisaki của bây giờ như một người thay thế.
Nếu nói gã nghe răm rắp lời một đứa con nít thì cũng không hẳn, đúng hơn là gã không muốn từ chối lời đề nghị của em dù biết có thể đó là cái bẫy đưa gã đến gần hơn với cái chết. Hanma vẫn luôn giữ thói quen nghe lời của Kisaki, dẫu có là Kisaki của ngày đó hay của bây giờ đều vậy - ít nhất thì bên đời gã phải luôn có một Kisaki Tetta để bầu bạn, gã nghĩ vậy.
"Này!" Cửa phòng tắm hé ra một khoảng đủ để em đưa đầu ra ngoài, em ngại ngùng gọi gã.
"Có chuyện gì sao?!" Hanma quay đầu về phía em, hỏi.
"Tôi quên lấy đồ rồi!" Kisaki có chút khó xử. "Chú lấy giùm tôi có được không?!"
"Gì? Chú nào, ở đây chả có ai là chú của con cả!" Gã hứng thú trêu đùa. "Gọi cho đúng vào thì ta mới giúp!"
"Tch- tôi không đùa đâu, tôi đang cảm thấy rất lạnh đó!" Giọng của em có chút gấp gáp.
"Ít nhất cũng phải gọi là bố trẻ đi chứ nhỉ!" Hanma đề nghị. "Ta sẽ lấy đồ cho con nếu con gọi ta như thế!"
"B-Bố trẻ...lấy đồ giùm tôi!" Kisaki hậm hực nghe theo yêu cầu của gã.
" Thế có phải dễ thương hơn không?!" Hanma đứng dậy tiến về phía tủ quần áo.
Gã đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy một bộ đồ đã được em xếp ngăn nắp ở một góc tủ, có lẽ gã không muốn em mặc chúng nên đã sớm phớt lờ đi. Tiện tay lấy cho em chiếc hoodie hình con thỏ mà em đã từ chối cùng với quần short ngắn và đưa nó cho em.
Kisaki đơ người ra vài giây, không phải vì lạnh mà vì em thấy đây không phải là bộ quần áo mà em đã chọn từ ban nãy. Kisaki cau mày nhắc nhở.
" Tôi có để sẵn bộ quần áo ở góc tủ mà, bố trẻ không...khụ khụ...thấy à?!" Kisaki ho khan vài cái.
" Ta không thấy thật, nhưng mà con cứ mặc tạm bộ này đi!" Hanma nói, miệng nhếch lên một nụ cười thiếu đạo đức. "Một là mặc vào, hai là con sẽ không có đồ để mặc luôn đấy!"
Kisaki ậm ực cầm lấy rồi đóng cửa phòng tắm lại một cách mạnh tay, em không thích chiếc áo này vì nó khá rộng và còn có hoa văn là hình con thỏ nữa. Nhưng em không có nhiều lựa chọn, chỉ còn cách nhanh chóng mặc vào rồi bước ra ngoài.
Thấy Kisaki với bộ quần áo đúng ý mình khiến gã có chút đắc ý, còn em thì cực kỳ khó chịu vì thấy bản thân có chút đần độn.
" Bố trẻ mà cười là tôi tuyệt giao với bố đấy!" Kisaki ra lời đe dọa, nhưng khi lọt qua lỗ tai của gã thì lại chẳng có chút nguy hiểm nào cả.
" Rồi rồi, ta không cười nữa!" Hanma nghe lời em, gã đưa tay ôm lại eo rồi nâng em lên và đặt xuống đùi " Nhìn con rất đáng yêu!"
Kisaki có chút không quen với cách cư xử này liền đẩy mặt gã xa ra, đồng thời có chút tò mò hỏi.
"Nếu tôi không phải là Kisaki Tetta mà bố trẻ quen thì tôi có bị đuổi đi không?!"
"Không!" Gã trả lời không chút suy nghĩ khiến em có chút ngạc nhiên.
Kisaki cứ ngỡ gã muốn em bên cạnh gã là vì em có ngoại hình giống với người mà gã từng quen hay tiêu cực hơn là vì muốn giữ em làm con tin nếu cảnh sát tìm đến. Gã từng nói em có tố chất, nhưng tố chất gì thì đến giờ gã vẫn chưa tiết lộ.
Điện thoại của Hanma bất ngờ đổ chuông khiến gã chú ý, người gọi đến lại là gã Osanai. Chắc chắn là liên quan đến chuyện rời nước của em và gã, nghĩ đến đây Kisaki có chút không hài lòng.
"Có chuyện gì?!" Gã lấy lại chất giọng lạnh lùng hỏi.
Bên kia truyền đến âm thanh có chút khó nghe nhưng gã lại có thể hiểu, em thấy gã có chút chán chường như muốn cúp ngang cuộc gọi.
"Rồi rồi, tao biết mình cần nên làm gì!" Gã nói bóng gió rồi cúp máy, cơ mặt nhanh chóng lấy lại vẻ mặt dịu dàng như ban đầu.
" Có chuyện gì vậy?!" Kisaki có chút tò mò.
"Không có gì, chuyện vặt của công ty nên con không cần bận tâm!" Gã ân cần giải đáp, trong ánh mắt hiện lên vẻ suy tư.
Hanma không giỏi che giấu cảm xúc thật của mình, Kisaki biết rõ điều đó nên em sớm nhận ra được chút bất thường trong lời nói của gã.
Bên ngoài bỗng có tiếng chuông, bây giờ đã trễ rồi mà vẫn có người tìm đến làm phiền khiến gã có chút khó chịu. Hanma bảo em ở đây đợi gã một lát rồi đứng dậy mở cửa, do cơ thể của Hanma có chút nhỉnh hơn em nên dường như gã đã che mắt tầm nhìn của em khiến em khó xác định được ai đang đứng nói chuyện với gã.
Một hồi lâu sau, người kia rời đi và gã đóng cửa lại.
" Ai vậy?!" Kisaki hiếu kỳ hỏi.
Hanma im lặng hồi lâu rồi gã quay sang nhìn em với con mắt đầy vẻ tức giận, em còn chưa hiểu chuyện gì thì gã đã lên tiếng trước.
" Mày lại phản bội tao à?!"
.
Hy