bonus: tục ; 18+Nghĩ rồi làm, Kisaki rời khỏi tầm mắt của Draken và Mikey trong lúc cả hai đang nói chuyện với cảnh sát. Đôi chân em chạy mách bảo đến một một tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang ở gần đó, những kí ức vốn mơ hồ lúc "ngủ say" nay lại được gột rửa và hiện rõ mồm một trong tiềm thức, chúng hệt như ý chí thôi thúc những bước chạy của em càng tiến nhanh về phía trước.
" Hanma, có người muốn gặp mày!" Một kẻ với vết sẹo đặc trưng trên trán tiếp cận Hanma "Đi theo tao!"
Hanma chưa gặp kẻ này bao giờ, song gã vẫn đi theo hắn một cách miễn cưỡng. Hanma mong sao cuộc gặp mặt này có thể khiến cuộc đời gã có chút "màu sắc" hơn thực tại giản đơn của nó, rồi gã cùng tên kia đến một tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang - cũng là nơi mà gã gặp Kisaki lần đầu.
" Mày là tử thần sao?!" Kisaki lên tiếng hỏi dù bản thân em biết rõ đây chính là kẻ mà mọi người luôn đồn thổi ở Kabukichou.
" Tao chưa bao giờ gặp mày!" Hanma nhàn hạ đáp.
" Hãy trở thành con tốt của tao, Hanma Shuji!"
Từ khi theo chân Kisaki, gã nhận ra cuộc đời của gã hệt như cái rạp xiếc với tên hề là em. Cuộc sống được tô điểm thêm nhiều thứ màu sắc xen lẫn. Vì muốn được sống trong hiện thực đẹp đẽ này mà gã chấp nhận vì em mà khoác lên người 3 bộ bang phục, nghe theo bất cứ mọi kế hoạch của Kisaki dù biết tính mạng của hắn có thể bị đe dọa, hay rằng sau này em sẽ vứt gã đi giống như những món đồ đã sử dụng xong.
Nhưng rồi ngay cả hiện tại, Kisaki vẫn không thể "vứt" được Hanma ra khỏi tâm trí của em. Có thể gã là một tên phiền phức luôn hiện hữu trong đầu óc của em, nhưng Kisaki yêu cái sự phiền phức này từ khi nào mà chính em cũng không nhận ra.
" Hanma." Em gọi gã khi bước những bước chân đầu tiên tiến vào trong tòa nhà.
Chưa bao giờ Kisaki ghét cái giọng con nít của mình đến như vậy, mỗi lần giọng nói này gọi tên gã đều khiến bản thân em rùng mình. Cái sự ngọt ngào giả dối này, Kisaki sẽ luôn nhớ lấy nó.
" Gọi thẳng cả tên họ như vậy là không ngoan đâu!" Hanma thì thầm, gã đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của em từ đằng sau rồi nhấc bổng lên.
" Hanma-" Giọng nói của Kisaki có chút nghẹn lại, đây là lần đầu tiên em thấy gã trong hình hài một người trưởng thành đang hiện diện trước mặt em. " Là mày sao?!"
Hanma nhìn biểu hiện có chút lạ thường của Kisaki một hồi, gã bỗng đưa tay lên sờ nắn cái má đang đỏ lên của em với bàn tay có chút lạnh buốt của cái tiết trời se lạnh. Những giọt nước mắt của gã chực chờ ở khóe mi rồi lăn xuống đôi má gầy gò, đây là lần đầu tiên Hanma khóc kể từ sau sự việc đau lòng để em lọt vào tay một "Tử thần" khác.
"Mày khóc sao?!" Kisaki không nhịn được sự nực cười này.
"Là mày sao, Kisaki?!" Hanma ngờ vực hỏi, đôi bàn tay gã có chút run rẩy.
"Mày làm sao vậy, là ta-"
Theo thói quen của Hanma thì gã luôn muốn cướp lấy đôi môi của Kisaki ngay lúc em chưa dứt lời, ngay đến cả bây giờ thì tật xấu này vẫn luôn được duy trì và nó luôn khiến em khó lòng từ chối những cái chạm đầy thân mật của gã lên người em. Bàn tay của gã có chút lạnh lẽo, mỗi lần nó chạm lên vùng da ấm nóng của Kisaki là mỗi lần cơn run rẩy luôn bị em chôn giấu bất ngờ "tái phát".