tám;

1.2K 229 27
                                    


Kisaki tỉnh giấc, em thấy mình đang trong phòng hồi sức của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng cứ xộc thẳng lên mũi làm khiến em khó chịu, dù có chút mùi nước hoa pha lẫn trong không khí nhưng cũng chẳng dịu được mùi hương này xuống là bao. Kisaki ít khi ngửi thấy mùi nước hoa, nhưng em chắc rằng mùi hương này đến từ Hanma - gã chắc hẳn đã ra vào vài lần trong căn phòng này.

Kisaki nhàn rỗi ngồi dậy nhưng cơn đau sau cuộc phẩu thuật khiến em cảm thấy khó chịu, em đành dựa lưng ra đằng sau - nếu có Hanma ở đây, gã sẽ đỡ em dậy và quan tâm em thật nhiều. Tiếc là gã hiện không có ở đây, mọi thứ đều trống rỗng đến nhàm chán.

Em bắt đầu nghĩ về cảnh tượng lúc em cận kề với cái chết, mọi thứ trong đầu em lúc đó dẫu có chút hỗn loạn nhưng Kisaki ít nhiều cũng đã trù tượng được nó - nhưng em lại chẳng thể nhớ nổi những gì đã xảy ra, chỉ thấy cảnh gã ở thời niên thiếu đang đứng trước cái xác vừa bị xe tải đâm trúng.

"Tỉnh lại rồi à?!" Hanma bất ngờ mở cửa đi vào, trên tay còn cầm một đĩa trái cây.

"Sao chú vào mà không gõ cửa!" Kisaki khó chịu cằn nhằn.

"Sao lại xưng hô như thế, trên giấy tờ ta vẫn là bố nuôi của con đó!" Gã nhắc nhở, sẵn tiện lấy chiếc ghế đặt bên cạnh kéo lại bên giường bệnh rồi ngồi xuống "Ta thật sự cảm thấy không vui khi con gọi như vậy đó!"

"Không vui thì mặc xác chú, dù sao chú cũng đã biết tôi có ý định chống lại chú rồi mà!" Em có chút thất vọng, cố tình tránh ánh mắt của gã đang hướng về em. "Chú còn giữ tôi lại thì tôi sẽ báo với cảnh sát rằng chú từng hiếp dâ-"

Chưa dứt câu, gã bất ngờ đút một miếng táo đã gọt vỏ vào miệng của em. Dù có chút bất ngờ nhưng gã đưa nó vào miệng em khá nhẹ nhàng khiến em không có cảm giác khó chịu dù chưa kịp phản ứng gì, gã nghĩ rằng em đang rất đói nên có chút cáu gắt với gã ta.

"Trẻ con thì đừng nên nói những từ nhạy cảm như vậy!" Hanma dịu dàng nói "Nếu bây giờ ta để cho con về thì con cũng chẳng còn nhà để về đâu, bố mẹ của con đã bán ngôi nhà đó để trả tiền nợ bài bạc rồi!"

Kisaki nghe bên tai tiếng sét đánh, em không ngờ chỉ vừa mới rời đi có 2 ngày mà bây giờ lại chẳng thể quay về nơi đó được nữa. Kisaki có chút suy sụp dù em đã chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng em không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.

"Bố mẹ của tôi thì thế nào?!" Kisaki hoang mang hỏi.

"Không biết nữa, không ai biết bất kỳ tung tích gì về họ!" Hanma điềm tĩnh trả lời.

"Vậy là tôi phải ở với chú cả đời sao?!" Kisaki có chút khó tin trước những gì mà em vừa được tiếp nhận.

Hanma đưa tay quay cằm của em lại đối diện với gã, ánh mắt gã và em chạm nhau. Cơ thể em như có một luồng điện chạy qua, một loại cảm xúc lạ bất ngờ dây trào trong em. Kisaki không biết gọi đó là gì, nó chứa một chút dục vọng và cảm giác muốn được đối phương che chở nhiều hơn. Nó làm em cảm thấy càng lúc càng ngại đối mặt với gã, nó hạn chế sự tiếp xúc em với gã nhưng dẫu là như thế thì những lần hiếm hoi như vậy đều khiến tâm trí em trống rỗng, chỉ tập trung mọi giác quan về phía gã ta.

"Con không muốn ở bên cạnh ta sao?!" Gã đưa ánh mắt đau lòng nhẹ nhàng "cào" lên cảm xúc của em.

" K-Không, tôi không có ý đó!" Kisaki cố tình lãng tránh ánh mắt đó, trong lòng tự hỏi tại sao gã lại có thể dễ dàng nắm bắt tâm lý của em đến thế.

"Thế thì tốt, hihi!" Gã cười lên một cách sảng khoái.

Hanma tiếp tục cắt hoa quả, gã châm chú nhìn vào con dao đang lăn tròn theo trái táo mà gã đang cầm. Kisaki cũng nhìn gã, những hình ảnh trong cơn mơ cùng giọng nói của gã bất ngờ ập đến. Kisaki thấy được gã đã xả thân đẩy em ra khỏi hướng mà chiếc xe đang lao đến, gã cũng thoát chết sau khi được người đàn ông kia dẫn đến điều trị hồi sức do bị xây xác nhiều chỗ. Em đã bất tỉnh gần như nửa ngày liền, hiện giờ em đã bỏ lỡ buổi học tại trường và vài giờ bên lớp học thêm. Kisaki thấy được tất cả những gì đã xảy ra trong lúc em ngất đi, gã đã tiến bên giường em và thì thầm rằng: "Bố cần con!"

"Này, hình như tôi và chú đã gặp nhau ở...kiếp trước của tôi thì phải!" Kisaki lên tiếng.

Hanma dừng tay lại, gã rơi vào trầm tư một lát rồi đáp lời em bằng một câu hỏi.

"Con có tin vào những lời mà ta sắp nói không?!"

Kisaki nhân nhự một hồi nhưng em lại chọn cách lắng nghe gã, thế là em gật đầu đồng ý.

Gã mỉm cười rồi ngước mặt lên trần nhà, từng dòng thời gian đối với gã như hòa lại thành một câu chuyện dài mang tên "Tử thần và thằng hề của gã."

Ngày xưa Hanma không được như bây giờ nhưng cái thói quen hút thuốc lá thì vẫn còn giữ đến tận nay, gã ta được mệnh danh là "Tử thần của Kabukichou - Hanma Shuji"

Cuộc đời của gã không đẹp, không kịch tính như một câu chuyện mà chỉ là những chuỗi ngày quanh đi quẩn lại với việc đánh đấm thỏa thích của gã. Hanma không coi trọng mạng sống của gã, càng không coi mạng sống người khác là thứ gì. Gã chỉ muốn tìm một kẻ mang "màu" khác so với những kẻ còn lại, và người đó là Kisaki Tetta.

Gã và tên Kisaki Tetta đó cùng nhau vượt qua mọi điều, gã tuân theo lời của Kisaki không một chút hoài nghi. Hanma chưa từng nghĩ đến hay đúng hơn là gã chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh lạc mất gã. Nhưng định mệnh đã trêu đùa gã khi Kisaki Tetta đã ra đi trong một đêm tuyết trời lạnh giá, cách mà người đó lìa đời thật nổi bật.

Gã và người sinh ra là để lìa đời.

Từ hôm đó về sau, Hanma trải qua bao "đắng cay ngọt bùi" chỉ có một mình - Thiếu đi một tên hề luôn dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa như thiếu đi một thứ gì đó quan trọng với đời gã. Hanma tự đùa với bản thân rằng Kisaki Tetta vẫn chưa chết, gã tự đào nên vọng tưởng về một ngày người đó có thể quay lại với gã. Gã cố gắng học cách trưởng thành trong suốt nhường mấy năm trời, trải qua bao nhiêu điều để có được như ngày hôm nay. Và cứ như thế gã từ một tên đầu làng xó chợ trở thành một gã doanh nhân có chút tiếng tâm - Tất cả là để chờ một ngày em có thể quay lại bên gã.

Và rồi em xuất hiện bên đời Hanma thêm một lần nữa, gã đau lòng khi thấy em cố lảng tránh gã, gã cố làm mọi thứ để em thuộc về gã kể cả những chuyện đáng kinh tởm nhất - Gã sợ em sẽ rời khỏi vòng tay gã một lần nữa.

.
Hy

nghề làm bốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ